CHIỀU MƯA TRÊN DỐC SƠN LA
TÌNH CA BUỒN
Nỗi buồn vọng đến sơn khê
Lấy đâu người để vỗ về con tim
Câu thơ khắc những nổi chìm
Con đường mờ mịt khó tìm lối ra
Dạn dầy quen với phong ba
Mà sao nhiều lúc phải sa lệ sầu
Giấu trong mình những nỗi đau
Không gian lắng đọng hát câu tình người
Tình ca vang vọng giữa đời
Con tim nhớ mãi một thời yêu nhau
Cuộc tình đến trước về sau
Bức tranh chuyển hóa sắc mầu thời gian
Yêu như nước lũ dâng tràn
Tình không còn nữa cung đàn đứt dây
Chỉ người trong cuộc mới hay
Nỗi buồn day dứt cả ngày lẫn đêm
THƠ VỚI ĐỜI
THƯƠNG MÌNH
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Đếm bao nhiêu hạt thì vơi nỗi sầu
Em giờ khuất núi đã lâu
Để anh ở lại với câu ân tình
Gió mưa cũng chỉ một mình
Gian truân vất vả rập rình nỗi lo
Sớm khuya bạc phếch thân cò
Hình như trời để sống cho qua ngày
Câu thơ lắng xuống lại đầy
Viết vào trời đất mà say mà buồn
Ghìm lòng sợ nước mắt tuôn
Khắc vào nỗi nhớ tiếng chuông gọi hồn
THEO EM VỀ BẢN
MÙA ĐÔNG Ở BIỂN
Mùa đông biển vẫn ầm ào
Chẳng còn người để lao xao chuyện trò
Ngổn ngang trăm mối tơ vò
Biển mênh mông vẫn đợi chờ người quen
Lâu rồi biển chẳng gặp em
Nước bao la thế vẫn thèm lời ru
Nhiều năm biển động mây mù
Mình ra với biển cuối thu muộn màng
Ôm nhau hôn rất nhẹ nhàng
Nụ hôn chín mọng ngập tràn yêu thương
Bây giờ em đã tha hương
Mình anh ở lại vấn vương tình đầu
Chẳng còn tâm trí mà sầu
Nhớ mùa biển động thêm đau nhân tình
Năm nào cũng chỉ một mình
Anh ra với biển nhớ hình bóng xưa
CHIỀU ĐÔNG TRÊN ĐÈO
DAY DỨT
Một chiều chợt tỉnh cơn mơ
Con tim mình trót dại khờ vì ai
Một chiều tưởng đã nguôi ngoai
Cơn mưa trút xuông nối dài nỗi đau
Một chiều tưởng đã phai mầu
Ai ngờ nhung nhớ dài lâu thế này
Một chiều chợt tỉnh hết say
Con tim day dứt những ngày bên nhau
Biết rằng chẳng có lần sau
Mà sao mình vẫn đau đầu vì yêu
Khi trái nắng lúc trở chiều
Một mình đơn lẻ tiếc điều đã qua
Yêu như những giọt mưa sa
Tưởng là ngập lụt thực ra khô lòng
NHỚ MẸ II
TỰ SỰ CHIỀU ĐÔNG
Chiều đông trời nhạt nắng rồi
Con tim giá lạnh từ hồi xa nhau
Chai lòng với những nỗi đau
Mặc cho tình đã chìm sâu quá rồi
Mùa xuân cây cỏ đâm chồi
Riêng anh chẳng dám nói lời yêu đương
Hình như vướng kiếp đoạn trường
Yêu thương chất chứa biết đường nào hay
Nhiều khi tỉnh tỉnh say say
Đêm nằm trơ trọi xót thay phận mình
Ước gì cải lão hoàn sinh
Để anh có dịp tỏ tình với em
NHỚ MẸ
GỬI NHỚ CHO EM
Chiều buông chút nắng hanh vàng
Hàng cây trút lá muộn màng vào đông
Lá vàng rải khắp bờ sông
Lòng buồn day dứt người không thấy về
Cỏ lau mọc lút bờ đê
Bến sông vắng khách bốn bề gió hoang
Một thôi về đến cổng làng
Bao nhiêu thương nhớ dồn sang em rồi
Nửa đời hạnh phúc đã trôi
Nửa đời còn lại rối bời lòng anh
Quê nghèo một dải đê xanh
Chiều buồn thả nhớ mà thành ra thơ
CHỈ LÀ II
CHỈ LÀ
Chỉ là chiếc lá vàng rơi
Mà sao nghiêng cả đất trời vào thu
Chỉ là những đám sương mù
Lan vào phố núi mà ru mơ màng
Chỉ là mấy cái ao làng
Sân đình giếng nước mà tràn nhớ mong
Chỉ là một thoáng lưng ong
Mà sao quấy động cả vòng nhân gian
ĐÊM TRÊN BẢN THÁI
ĐÊM PHỐ NÚI
Đêm khuya đường vắng người qua
Bến song vọng lại tiếng gà báo canh
Buồn đi dạo phố loanh quanh
Phố miền sơn cước chưa rành đường đi
Đầu óc suy nghĩ vân vi
Trái tim nghẹn đắng những gì trải qua
Khuya rồi lặng lẽ sương sa
Thấm dần lạnh buốt thịt da mất rồi
Phố núi vương vấn lứa đôi
Nửa đi xa mãi nửa chơi vơi tình
Bây giờ chỉ có một mình
Ngược lên phố núi nhớ tình đã xa
Một đời bão táp mưa sa
Bao nhiêu đau khổ chỉ là thử thôi
Trái tim vẫn nhịp yêu đời
Trải bao mưa nắng không vơi mối tình
CHUYẾN ĐI XA
ĐI CHỢ ĐÊM
Em đi chợ lúc nửa đêm
Cái cò cái vạc đẫ êm giấc nồng
Gian truân từ buổi lấy chồng
Sinh thằng cu Tý phập phồng nỗi lo
Ba sào ruộng chẳng trâu bò
Khó khăn nên phải lò dò kiếm ăn
Những đêm giá rét căm căm
Mưa phùn gió bấc tím bầm thịt da
Cân tôm mớ tép con gà.......
Gặp gì buôn nấy miễn là lãi thôi
Quay đi ngoảnh lại mấy hồi
Dãi dầu mưa nắng nổi trôi thương trường
Chẳng còn môi đỏ má hường
Em giờ cũng nhiễm những phường dối gian
Còn đâu dáng vẻ đoan trang
Dịu dàng như Tấm của làng năm nao
MỘT THOÁNG MÙA ĐÔNG
NGHĨ VỀ THƠ
Đôi khi vất vả vì thơ
Đêm nằm trằn trọc mơ mơ màng màng
Câu thơ nhiều lúc phũ phàng
Nối lên sự thật trái ngang ở đời
Nhieuf khi thơ cũng bồi hồi
Rưng rưng câu chữ nhớ người đi xa
Thơ buồn day dứt tim ta
Suy đi nghĩ lại mới là thơ hay
Có lúc tỉnh có lúc say
Buong câu nhả chữ mà lay lòng người
Thơ là hơi thở của đời
Cũng trăn trở cũng chơi vơi nỗi buồn
Chớp - dông - bão - lửa - mưa tuôn
Thơ chạm vào hết ngọn nguồn sâu xa
Dịu dàng sâu lắng thiết tha
Thơ văn đã hút hồn ta mất rồi
SA PA NỖI NHỚ TÌNH YÊU
NHỚ MÙA ĐÔNG XƯA
Nghe thời tiết mới ra chơi
Đón mùa đông mới cho vơi nỗi lòng
Bao năm sống ở miền trong
Chỉ mưa và nắng mùa đông không vào
Gió mùa đông bắc xạc xào
Rung vào nỗi nhớ biết bao vui buồn
Đêm ngày rả rích mưa tuôn
Căm căm giá rét gió luồn thịt da
Đầu trần chân đất xông pha
Bát canh rau dại cả nhà cùng ăn
Giữa thời miền Bắc khó khăn
Cái gì cũng thiếu cằn nhằn làm chi
Đôi lúc nhớ lại đường đi
Chân tươi chân héo trường thì quá xa
Ba năm theo học cấp ba
Đói ăn thiếu mặc cả nhà chắt chiu
Xóm làng quạnh quẽ đìu hiu
Bắt tôm xúc tép liu riu qua ngày
Bây giờ cơm áo đủ đầy
Bay ra Hà - Nội nhớ ngày đông xưa
ĐÓN MÙA ĐÔNG
BẢN MỚI
Đông rồi về bản mới thôi
Ngồi nghe lửa réo đáy nồi gọi cơm
Ngửi mùi nếp mới dâng thơm
Nhà sàn ấm lửa khói chờm núi cao
Gió mùa đông bắc ào ào
Đập vào vách núi lao xao cây rừng
Lúa nương chồng chất lớp tầng
Ngô đầy gác bếp bản mừng khỏi lo
Đường về bản đã mở to
Không còn heo hút quanh co hồi nào
Núi cao giờ cũng hồ ao
Cá quăng mình quẫy đớp sao trên trời
Đổi thay chóng mặt đời người
Em về nhà mới một thời ước mơ
Mình như đoạn kết bài thơ
Trải bao đau khổ cặp bờ tương lai
CÚC HỌA MI LẠI VỀ
TÌNH SẮT SON
Tưởng rằng rồi sẽ quên nhau
Ai ngờ nghĩa nặng tình sâu thế này
Đêm nằm nhớ lúc đắm say
Kề môi áp má những ngày bên nhau
Lần hồi trong lúc ốm đau
Bát cơm sẻ nửa nỗi sầu chia đôi
Bên nhau khắp bốn phương trời
Đói - no - sướng - khổ một thời đã qua
Cuối cùng em phải đi xa
Tình yêu để lại chính là hai con
Dẫu chưa sông cạn núi mòn
Tình mình mãi mãi sắt son suốt đời
BÈO DẠT
Chiều buồn ngồi ở cuối sông
Mênh mang con nước sóng lồng trời mây
Bèo đâu trôi dạt về đây
Sóng dồn thành đám chất đầy cửa sông
Chạnh lòng nghĩ đến ngày đông
Một mình một bòng ai trông ai chờ
Mấy năm sống cảnh vật vờ
Bao nhiêu sinh lực dồn thơ hết rồi
Ngậm ngùi nhìn đám bèo trôi
Gió mây biển nước cuối đời cửa sông
Sóng dồn thành mớ bòng bong
Lâu ngày dập nát chất chồng héo hon
Đường đời nhiều lúc mỏi mòn
Đừng như bèo dạt xoay tròn trên sông
THƯ GỬI EM
Lâu rồi mới nhận tin nhau
Trong thư em lại nhắc cầu Long- Biên
Biết em đăm đắm nỗi niềm
Mong ngày trở lại chạm miền tuổi thơ
Sông Hồng cuồn cuộn trong mơ
Theo em đi suốt đôi bờ đại dương
Chẳng còn trẻ để yêu đương
Sao em vẫn cứ vấn vương tình đầu
Nhà mình ở lối lên cầu
Trăm năm mưa nắng dãi dầu đã quen
Nắng thu óng ả bậc thềm
Lá me trải thảm đường lên trên cầu
Anh giờ tóc bạc da nhầu
Sống trong nhà cũ úa mầu thời gian
Việc xưa thôi đã nhỡ nhàng
Em đừng day dứt tâm can làm gì
Gặp thời em quyết ra đi
Anh không oán trách chỉ vì thương em
Khổ đau anh sống đã quen
Trái tim đôi lúc nhỏ nhen thường tình
Phải chăng duyên phận chúng mình
Trời xe không khéo nên tình chia xa
QUÊ HƯƠNG CHỈ MỘT
Đò chiều hối hả sang sông
Mặt trời phủ một mầu hồng núi xa
Cò bay qua cánh đồng nhà
Khói lam lơ lửng như là mây bay
Chưa về quê đã thấy say
Nao nao trong dạ nhớ ngày tuổi thơ
Sông Thao mùa cạn lững lờ
Chèo buông nhát một cặp bờ sông quê
Lang bang đi dọc bờ đê
Bước chân lặn lội sơn khê quen rồi
Đồng chiều thưa thớt bóng người
Lúa xanh xanh tận chân trời xa xa
Liêu xiêu quán nước gốc đa
Chè tươi kẹo lạc toàn quà nhà quê
Dáng em gánh nước đi về
Ai buông tiếng sáo đam mê một thời
Quê hương chỉ một trong đời
Từ trong sâu thẳm vốn người nhà quê
Người giầu lẫn kẻ ngồi lê
Ai ai cũng có chốn quê đi về
TƯỞNG I
GIẤC MƠ NGƯỜI ĐỒNG NÁT
Gió mưa mỏi rã cánh rồi
Trái tim vẫn hướng về nơi nồng nàn
Biển xanh cát trắng nắng vàng
Giấc mơ từ bé nhẹ nhàng mà xa
Giam mình sau lũy tre ngà
Hơn hai mươi tuổi đã ba con rồi
Miếng ăn khó kiếm ở đời
Quanh năm ngày tháng chơi vơi nỗi buồn
Nông nhàn quang gánh đi buôn
Gánh hàng đồng nát chui luồn xóm thôn
Khó khăn kéo đến dập dồn
Chồng đau con ốm bồn chồn ruột gan
Một mình gồng gánh giang san
Đêm nằm nhiều lúc hai hàng lệ rơi
Tuổi xanh chôn lấp mất rồi
Giấc mơ từ bé theo tôi tối ngày
THĂM QUÊ CHIỀU MƯA
HOA SỮA MỘ NÀNG
Đầu đông sao nắng chói chang
Hàng cây hoa sữa lại tràn hương bay
Hương nồng gợi những đêm say
Anh không quên được những ngày bên nhau
Mộ phần vạt cỏ rầu rầu
Khói hương quanh quẩn trắng màu bi thương
Đông này khô hạn giọt sương
Cây buông lá cũ cành vương vấn tình
Câu thơ dãi tỏ lòng mình
Tiếc thương mãi một bóng hình đã xa
Ngắt cành hoa sữa thay quà
Rắc lên mộ vợ vỡ òa xót thương
NỐT TRẦM
HOA SỮA ĐÊM MƠ
Gió đến từ chốn rất xa
Mang hương hoa sữa qua nhà ru anh
Chìm trong giấc mộng mỏng manh
Hương nồng tình ái lại dành cho nhau
Trong mơ không một vết đau
Trái tim hoan lạc nhịp cầu đắm say
Nhìn nhau đầu mắt cuối mày
Yêu nhau cuốn cả trời mây vào cùng
Tiếc thay cho cuộc trùng phùng
Đàn đang cao hứng bập bùng đứt dây
Tỉnh mộng chưa hết cơn say
Hương hoa sữa vẫn còn đầy không gian
Nhạt nhòa nước mắt chứa chan
Bức tranh hạnh phúc nát tan cả rồi
Dối lòng mộng tưởng thế thôi
Trái tim hóa đá từ hồi xa nhau
TẠM BIỆT NÀNG THƠ
DẰN VẶT ĐÊM ĐÔNG
Nằm ngủ chẳng thiết đắp chăn
Mặc cho gió lạnh xoay vần suốt đêm
Một thời ấm áp dịu êm
Tấm chăn hạnh phúc nàng đem đi rồi
Biết rằng muôn sự tại trời
Áo chăn nào ấm hơn người tôi yêu
Ngoài kia trời đất tiêu điều
Thả hồn vào cõi phiêu diêu nhớ nàng
Gió lay xào xạc cây bàng
Lá rơi xuống đất như đàn đứt dây
Nằm nghiêng cho bớt đắng cay
Kệ cho gió rét đọa đầy tấm thân
Biết mình phải chịu phong trần
Câu thơ nhiều lúc thêm phần đớn đau
Liệu rằng còn có mai sau
Để tôi trút bỏ nỗi sầu riêng tư
ĐI TÌM LÁ DIÊU BÔNG
CHÁU ỐM
Cháu ốm chẳng đến thăm ông
Nghe qua điện thoại thấy lòng buồn ghê
Cháu bé nói giọng ủ ê
Ông nghe mà thấy tái tê trong người
Hôm qua cháu vẫn còn chơi
Hôm nay cháu ốm tại thời tiết thôi
Chịu khó uống thuốc nghỉ ngơi
Hôm nào cháu khỏe lên chơi trên nhà
Còn ông mà thiếu mất bà
Cháu ông còn nhỏ xem ra thiệt thòi
Giá bà còn sống ở đời
Bà chăm nom cháu ru lời à ơi
Ốm đau là chuyện nhất thời
Nay mai cháu khỏi lại chơi lại đùa
HOA TAM GIÁC MẠCH
BẾN ĐỢI
Em biết mình chỉ là bến đợi
Gồng mình cho sóng dội gió xô
Mòn mỏi đợi chờ trong hy vọng
Anh trở về neo đậu bến em
BẢN NHẠC MƯA
GỬI ANH
Gửi cho anh tin nhắn vội vàng
Em uống thuốc tìm vào giấc ngủ
Những nỗi buồn cũng tan vào đó
Mắt khô cong lệ chứa trong lòng
Em đâu phải là người viển vông
Muốn thật lòng cùng anh chia sẻ
Tình yêu chẳng bao giờ rành rẽ
Giận hờn ghen len lỏi tim em
Em không biết trong giấc ngủ sâu
Liệu có mơ thấy niềm hạnh phúc
Đêm Hạ Long sóng ru biển hát
Ngủ say rồi vẫn nhắc tên anh
NHẮN VỘI
TÌNH YÊU TUỔI XẾ CHIỀU
Bức thư mới viết nửa chừng
Con tim sao lại ngập ngừng lời yêu
Tình yêu ở tuổi xế chiều
Vẫn còn khắc khoải nhiều điều đắm say
Cần không những vạt cỏ may
Cánh diều no gió lượn bay giữa trời
Cần không một thoáng bồi hồi
Vòng tay ấm áp khi ngồi bên nhau
Gạt đi quá khứ thương đau
Tình yêu ở tuổi bạc đầu vẫn say
Một chiều cả gió mây bay
Bước chân tập tễnh biển lay cát vàng
Bên em thu thật dịu dàng
Bờ vai bé nhỏ mà mang nặng tình
Chẳng còn cái dáng trúc xinh
Mà sao tha thiết mình mình em em
GIÓ ĐẦU MÙA
LẠNH
Cuộn tròn trong chiếc chăn bông
Mặc cho gió rét cũng không ngại gì
Ai ngờ chẳng giống mọi khi
Lạnh từ trong ngực lạnh đi mới buồn
Biết mình mang nỗi cô đơn
Trái tim giá lạnh còn hơn gió lùa
Một năm vốn có bốn mùa
Trong tôi vắng lạnh như chùa Bà Đanh
GẶP LẠI MÙA ĐÔNG
Lâu rồi gặp lại mùa đông
Sao mưa gió cứ chất chồng lên tôi
Hôm qua sinh nhật em rồi
Hoa ly đã gửi những lời biệt ly
Gió mưa than khóc điều gì
Đưa vào nỗi nhớ phòng khi rối lòng
Một trời xao xác gió đông
Cây trơ trụi lá đồng không cánh cò
Mộ em xanh cỏ đầu bờ
Tôi phong phanh áo ngẩn ngơ ngóng tìm
Mùa đông cảnh vật lặng chìm
Tôi về nhấn nhá trong tim nỗi buồn
SÁNG SỚM HỒ TÂY
PHỐ SANG ĐÔNG
Lạnh không cái rét đầu đông
Câu thơ run cả nỗi lòng nhà thơ
Chiều buông chút nắng hững hờ
Gió lồng lộng gió đầu ô thổi về
Phố dài gió thổi lê thê
Nhớ em buông xõa tóc thề mà duyên
Phố đông chẳng khác chợ phiên
Người xe tấp nập áo xiêm rộn ràng
Hàng Đường - Hàng Lược - Hàng Ngang
Cây bàng đỏ lá phố sang đông rồi
Ngồi trong quán nước bồi hồi
Vật xưa cảnh cũ còn người ở đâu
SINH NHẬT VỢ
TRĂNG QUÊ MÌNH
Có những lúc trái tim như hóa đá
Nỗi buồn làm chai sạn những vần thơ
Không cảm xúc thơ ngày càng teo tóp
Đã mấy lần xé bỏ cả trang thơ
Về đi em còn chần chờ gì nữa
Về quê mình nhóm lại lửa yêu thương
Để mùi quê thấm mái tóc pha sương
Hồn rong ruổi theo chuông chùa dóng dả
Ở quê hương còn mầu xanh lá mạ
Màu tương lai xanh mướt mải chân trời
Về bên nhau ta khơi nguồn cảm xúc
Trăng quê mình vời vợi nỗi khát nhau
MƠ HOANG
TUỔI THƠ TÔI
Chiều tàn nắng lẩn đi đâu
Bầu trời trĩu nặng một mầu xám đen
Chợt nghe tiếng gió quen quen
Ngoảnh lại gió đã đi kèm với mưa
Chiều thu giống hệt ngày xưa
Hồ Tây trắng nước thuyền chưa cặp bờ
Buông chèo gác mái sững sờ
Lâu rồi gặp lại tuổi thơ ngày nào
Gió dồn mưa trút rào rào
Một thời khổ sở víu vào Hồ Tây
Tôm - Cua - Ốc - Cá qua ngày
Quê hương nuôi những đắm say hồn người
Bây giờ tóc bạc da mồi
Ngồi trong mưa lạnh nhớ thời ấu thơ
NGỌN GIÓ
ĐỪNG VỘI TRÁCH ANH
Đừng vội trách sao anh im lặng
Vết thương lòng đã khép miệng đâu
Thời gian thấm bao lâu mới hết
Trái tim đau rỉ máu đêm đêm
Anh không cất được lời dịu êm
Để em sướng đêm về không ngủ
Nói với em lời yêu xưa cũ
Là dối lừa anh chẳng muốn đâu
Em hãy đợi nỗi đau kín miệng
Tim phục hồi nhịp đập yêu thương
Anh ngỏ lời bằng dòng nước mắt
Ướt đầm trên khuôn mặt răn reo
Vẫn biết rằng yêu không có tuổi
Chỉ một lần gọi mãi tên nhau
Vượt lên cả đớn đau bệnh tật
Yêu là cho rốc cạn biển tình
TỰ SỰ MÙA THU
QUÀ TẶNG EM
Anh cần một khoảng thời gian
Để anh vợt chút nắng vàng mùa thu
Mang theo lên chốn thâm u
Nắng thu cùng với lời ru làm quà
Biết rằng gió lạnh đường xa
Chân tươi chân héo cõng quà tặng em
Đây rồi những cánh rừng quen
Nhà sàn ẩn náu dưới lèn đá xanh
Một niềm tin rất mỏng manh
Em còn chờ đợi tình anh muộn màng
Mang theo sợi nắng thu vàng
Rừng sâu núi thẳm có tràn niềm vui
CHIỀU TÂY HỒ
DỨT TÌNH
Nửa đời sống với u mê
Nửa đời sống với tái tê lòng mình
Chẳng bao giờ dám dứt tình
Sợ ngoài dông bão rập rình cuốn đi
Nhiều khi tránh tiếng thị phi
Diễn trò vui vẻ còn gì đau hơn
Nửa đời trát phấn tô son
Sắm vai hạnh phúc chai mòn nỗi đau
Bây giờ nói thẳng với nhau
Tình yêu đã chết còn đâu níu giằng
Đừng dùng dây rợ buộc chằng
Chia tay cho khỏi lằng nhằng về sau
Thà rằng chỉ một lần đau
Còn hơn dắt díu qua cầu đắng cay
Em về uống chén rượu đầy
Để cho trôi hết đắm say một thời
LỜI VỢ TRƯỚC LÚC ĐI XA
LỜI VỢ DẶN
Xin lỗi anh con đường phía trước
Em không còn sánh bước cùng anh
Trái tim em quá đỗi mỏng manh
Không chứa nổi tình anh biển cả
Đã bao lần em nằm vật vã
Số phận mình nghiệt ngã quá thôi
Yêu hết mình mà phải chia phôi
Em bật khóc nghĩ lời trăng trối
Căn bệnh cũ cực kỳ vô lối
Tưởng khỏi rồi lại vội di căn
Em chỉ còn được sống bên anh
Ít ngày trong khổ đau dằn vặt
Em đi rồi chắc anh chật vật
Tự chăm mình nuôi dạy hai con
Có những lúc buồn hơn cái chết
Cố gồng mình qua những khó khăn
Em biết anh nặng tình nặng nghĩa
Em đi rồi anh chớ thức khuya
Hãy hát lên khi nào có thể
Giọng anh trầm ấm cả mộ em
XÓM KHÔNG CHỒNG
Em ra thăm xóm không chồng
Trời mưa trơn trượt gió đông thổi về
Gặp nhau như tỉnh cơn mê
Chị em mình vẫn chưa hề quên nhau
Những khuôn mặt đã nát nhầu
Thời gian biến đổi chị mau về già
Nhớ ngày lửa đạn xông pha
Thanh niên cứu nước chị ra chiến trường
Hòa bình về với đời thường
Mẹ cha mất hết ruộng nương chẳng còn
Mặc dù tuổi vẫn còn son
Mà sao các chị chẳng con chẳng chồng
Tụ nhau về với bến sông
Tạo thành một xóm không chồng giúp nhau
Già rồi mới thấm nỗi đau
Không người thân thích trước sau một mình
May mà còn một chút tình
Chị em quấn quýt bóng hình bên nhau
Nhìn các chị em thấy đau
Đời người mưa thảm gió sầu là đây
Nói sao cho hết đắng cay
Biết bao nhiệu chị đọa đầy tấm thân
Một đời vì nước vì dân
Về già dựa xóm không chồng làm vui
NGỌN ĐUỐC
SƯƠNG MÙ SA PA
Sa Pa đêm lạnh quá rồi
Mình tôi lại vẫn chơi vơi một mình
Ngoài kia náo nức chợ tình
Còn tôi ngồi nhớ dánh hình của em
Khuya rồi kẻ lạ người quen
Dìu nhau đi dưới ánh đèn nhạt phai
Sương sa ướt đẫm áo ai
Lâng lâng phố núi tình dài hơn sông
Thèm không bếp lửa phập phồng
Hơ đôi tay lạnh đan lồng vào nhau
Sa Pa nhen nhóm tình đầu
Đường lên Thác Bạc trắng mầu sương sa
Trông người lại nghĩ đến ta
Một mình trơ trọi như là Sa Mu
Vậy mà cứ độ cuối thu
Chỉ mong về với sương mù Sa Pa
Sa Mu một loại cây họ thông mọc trơ trọi có nhiều ở Sa Pa
CÁNH CHIM MỎI MỆT
TRĂNG ĐỈNH ĐÈO
Đỉnh đèo trăng sáng như gương
Từng cơn gió lạnh thấu xương thổi về
Rời xe trong rét tái tê
Ghé vào quán nước bốn bề trống không
Lửa reo ấm nước phập phồng
Hỏi cô chủ quán má hồng răng đen
Đỉnh đèo gió rét đã quen
Mấy khi có dịp trăng đêm thế này
Trăng soi rõ cả cỏ cây
Trời trong không một đám mây nào gần
Chén trà nóng ấm tần ngần
Ô Quy Hồ đã mấy lần ghé qua
Bây giờ còn mỗi mình ta
Ngắm trăng đỉnh núi xót xa vắng nàng
Nỗi buồn lạnh thấu tâm can
Trăng trong buông tiếng thở than cùng người
Ô Quy Hồ là tên đèo cao và dài nhất Việt Nam nối hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu
GIÓ BẤC VỀ
NGHĨ VỀ MÌNH
Ngả lưng nhìn ngắm trần nhà
Lâu ngày không quét nhện sa kín rồi
Nhiều khi muốn hỏi ông trời
Tại sao tôi mãi là người đến sau
Lòng tốt có bán được đâu
Thông minh cũng phải qua cầu rủi may
Hay tại sinh chẳng đúng ngày
Cho nên số phận đắng cay muôn phần
Con đường tơ lụa đứt dần
Trái tim hóa đá sau lần vợ đi
Nhiều khi chẳng biết nói gì
Thôi đành phó mặc cho thì tương lai
Đường đời còn cả quãng dài
Khổ đau không lệch hình hài câu thơ
Đò chiều ai đợi ai chờ
Cắm sào trên bến giấc mơ hiện về
THƠ
VÃN THU
Vãn thu mới nghĩ đến mình
Heo may se lạnh cuộc tình đứt ngang
Nhiều khi đời quá phũ phàng
Mất cha mất mẹ rồi nàng ra đi
Ngôi nhà ấm cúng mọi khi
Bây giờ vắng vẻ còn gì nữa đâu
Gió mưa gội bạc mái đầu
Thu tàn nghiêng ngả mấy câu thơ tình
Lâu rồi chỉ có mình mình
Ngắm tranh thấy tiếc cuộc tình dở dang
Đêm khuya giấy bút ngổn ngang
Câu thơ nào khiến tâm can rối bời
Mùa thu đã vãn mất rồi
Chăn bông liệu có ấm nơi rét lòng
RĂN MÌNH
THAY MẸ
HOA BÈO
Hoa bèo lấn lướt hồ sen
Tạo thành từng mảng bon chen khắp hồ
Một mầu tím nhạt bơ phờ
Tưởng rằng đẹp đẽ ai ngờ vô duyên
Mai này sóng gió nổi lên
Bèo trôi tứ tán khắp miền gần xa
Bờ sông ven suối ao nhà
Tấm thân lay lắt như là cỏ hoang
Chẳng ai cắm ở trên bàn
Lớn lên nở rộ lụi tàn mà thôi
Cam lòng chịu kiếp nổi trôi
Đừng huênh hoang quá mà đời nát bươm
KÝ ỨC SÔNG HỒNG
HOA CÚC MÙA THU
MAI CHÁU ĐI HỌC
Tặng cháu ngoại Minh Thư
Cháu mới một tuổi rưỡi thôi
Chủ nhật nào cũng lên chơi trên nhà
Thấy ông cháu ạ từ xa
Hớn ha hớn hở đi ra đi vào
Gặp ai cháu cũng cúi chào
Khiến ông ngoại cháu tự hào biết bao
Nhìn cháu nhiều lúc nao nao
Thương bà ngoại cháu xôn xao trong lòng
Còn sống bà cháu ước mong
Cố khỏe đến lúc cháu ông ra đời
Chẳng may bà mất sớm rồi
Không còn sống đợi cháu tôi ra đời
Bây giờ cháu đã lớn rồi
Mai cháu đi học bà ơi tôi mừng
Trên cao bà hãy trông chừng
Phù hộ cho cháu trong từng bước đi
THẢO NGUYÊN
TỰ DO
Khuya rồi sao chẳng ngủ yên
Trái tim khao khát về miền dấu yêu
Con đò ngang dọc sớm chiều
Quẩn quanh bến bãi tiêu điều kiếm ăn
Biết là sống thế khó khăn
Mấy ai tránh được nhọc nhằn đâu em
Cuộc đời là chuỗi đan xen
Huân chương hai mặt đi kèm với nhau
Sông dài tùy chỗ nông sâu
Càng dò dẫm lắm càng đau lòng người
Khó khăn chỉ nhất thời thôi
Tự do là thứ mọi người ước ao
NỖI ĐAU
PHỐ NÚI
Phố chạy từ thấp lên cao
Bao nhiêu sương núi lan vào thành mây
Sớm mai giá buốt đôi tay
Đêm về phố lại đong đầy tương tư
Nhớ em lên núi lãng du
Dầm mình trong đám sương mù giăng ngang
Hắt hiu mấy ngọn đèn vàng
Tựa lưng vách núi mơ màng câu thơ
Phố núi lạnh cả giấc mơ
Người yêu vẫn mãi dại khờ vì yêu
THEO ĐƯỜNG TÂY TIẾN
NÓI VỚI CON
Tặng hai con Ngân Trang và Minh Châu
Con xa nhà có mấy hôm
Mà sao bố thấy bồn chồn ruột gan
Đêm nằm cứ nghĩ lan man
Tình thương nỗi nhớ ngập tràn đêm khuya
Chẳng còn ai để sẻ chia
Chong đèn bố lại đêm khuya một mình
Câu thơ trĩu nặng nghĩa tình
Mẹ con gom lại cho mình bố mang
Mai này trong đám hành trang
Con vào cuộc sống có ngàn yêu thương
Tình cha nghĩa mẹ muôn phương
Chở che con suốt con đường con đi
NÓI VỚI MÙA THU
HOÀNG HÔN TÂY HỒ
Mặt trời rơi xuống Tản Viên
Vỡ thành muôn mảnh trùm lên Tây Hồ
Một mầu cam nóng như mơ
Mặt hồ rực rỡ như tô thêm mầu
Cả chiều phơi nắng dãi dầu
Ngồi câu được cả một xâu cá còi
Hoàng hôn buông xuống mất rồi
Một mầu tím lịm lả lơi lan dần
Mầu tím lan đến ngọn cần
Nhìn lên chẳng thấy người gần kẻ xa
Vác cần lững thững về nhà
Bỗng nhiên hồ lại sáng lòa sao đêm
Nghìn vạn bóng điện thắp lên
Tây Hồ rực sáng hơn đêm trăng rằm
Trung thu nghĩ cứ bần thần
Một mình một bóng tần ngần không đi
NHỚ EM
THU HỒ TÂY
Chiều nay nắng hửng lên rồi
Hồ Tây in bóng khung trời mùa thu
Một mầu xanh thẳm như ru
Bồng bềnh hoa cúc vàng khu vườn nhà
Em đi sợ nắng xém da
Đội thêm chiếc nón thướt tha ra đường
Thu vàng rải khắp phố phường
Cốm xanh mầu ngọc đưa hương thu về
Nhẩn nha nhấm nháp cốm quê
Mùa thu lặng lẽ theo về cùng em
Nhiều năm thành một thói quen
Cứ mùa thu đến say men nắng vàng
MƯA
MƯA HỒ TÂY
Mưa gì nhiều thế mưa ơi
Hồ Tây đầy nước không người lại qua
Gió mưa nên ở trong nhà
Ngại ngùng ướt áo không ra ngoài hồ
Gió xô cho sóng vỗ bờ
Con thuyền neo bến ngẩn ngơ tìm người
Thuyền ơi mưa gió tơi bời
Nay mai trời tạnh ta bơi cùng thuyền
NGÂU MUỘN
MỘT MÌNH
Tặng hai con Ngân Trang - Minh Châu
Con theo bè bạn đi chơi
Một mình bố lại chơi vơi một mình
Mẹ con đã đứt cuộc tình
Đi về bên ấy còn mình bố thôi
Đêm khuya lặng lẽ bố ngồi
Câu thơ chùng xuống bồi hồi nhớ thương
Giọt buồn níu lấy giọt sương
Ướt đầm vai áo đêm trường chênh chao
Thương mẹ con phận má đào
Chẳng may bệnh tật đi vào thiên thu
Đêm nào bố cũng ngồi ru
Câu thơ thủa ấy mùa thu theo về
Gió mưa mưa gió não nề
Khắc vào câu chữ bộn bề xót thương
VIẾNG SÔNG CẦU
Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Câu ca xưa ấy bây giờ còn đâu
Dòng sông nước đục ngầu ngầu
Sông bị bức tử từ lâu lắm rồi
Nhà máy trút nước thải hồi
Tầu khai thác cát muôn nơi đổ về
Bóng em chẳng thấy ven đê
Từ ngày sông chết bốn bề xác xơ
Tìm em lại nhớ câu thơ
Cá sông chết thối chơ lơ đàn cò
Lũy tre vàng úa ven bờ
Thuyền câu úp mặt sông thơ chết rồi
XIN EM
Em đi vấp ngã ở đâu
Sao em lại bảo tại cầu nhà anh
Để cho hàng xóm xung quanh
Ai ai cũng hỏi sắp thành rể chưa
Nhà anh dậu đổ rào thưa
Quanh năm lồng lộng gió đưa tối ngày
Nhà em cửa kín tường dày
Với đàn chó dữ suốt ngày trông nom
Em đi một bước xe con
Còn anh xe đạp lom khom sớm chiều
Em ơi có đứt dây diều
Xin đừng theo gió vào liều nhà anh
Bố em quan ở trong thành
Bố anh liệt sỹ đã xanh mộ rồi
Mình anh sống giữa đơn côi
Nghèo nàn đâu dám với nơi sang giầu
Xin em đừng để anh đau
Mặc anh theo đít con trâu đi cầy
Tấm bằng đại học còn đây
Không tiền nên suốt cả ngày theo trâu
Em ơi đừng xới nỗi đau
Kiếp sau gặp lại trao nhau ân tình
BÀI THƠ CŨ
TRĂNG ĐẦU THÁNG
Đầu tháng trăng lẩn đi đâu
Hồ Tây chìm đắm trong mầu đêm đen
Còn đây một ánh đèn quen
Lẻ loi giữa những bon chen ở đời
Đi tìm một chút thảnh thơi
Câu lục câu bát giữa thời khó khăn
Bao người đỏ mắt kiếm ăn
Câu thơ buông xuống nhọc nhằn bớt đi
Sợ gì điều tiếng thị phi
Trái tim yêu có xá gì khổ đau
Miễn là mình mãi của nhau
Hồ Tây chung bóng nhịp cầu sẻ chia
ĐÁM MA CỤ TÔI
ĐỌC THƠ ANH
NGÀY GIỖ VỢ
LỜI CỦA VỢ
Anh đừng buồn nhé anh ơi
Em mùa thu cũ phải rời xa anh
Còn nguyên một nửa thu xanh
Câu thơ ngày ấy bỗng thành cơ duyên
Mong anh đừng có buồn phiền
Cuộc đời số phận biến thiên thăng trầm
Xa anh em thấy bần thần
Bao đêm anh thức tần ngần vì em
Con còn trẻ việc chưa quen
Thay em anh cố gắng rèn giũa con
Thôi thì thừa thiếu vuông tròn
Mình anh nuôi dạy các con thành người
Thương anh đầu óc rối bời
Một mình gánh nốt phần đời của em
EM VỚI MÙA THU
Heo may lại thổi như hồi mới yêu
Xưa kia nhờ gió bao điều
Gió mang cả một trời yêu tặng nàng
Bây giờ thu mới lại sang
Trái tim giá lạnh còn màng điều chi
Lâu rồi nước mắt hoen mi
Kể từ ngày ấy nàng đi xa rồi
Bão dông nửa cuối cuộc đời
Khiến ta chới với như người mộng du
Một năm có mấy ngày thu
Để ta hát khúc niệm ru tặng nàng
Mỗi năm mấy độ cúc vàng
Ta mang lên mộ cúng nàng mùa thu
MÙA NHẠN BIỂN
Em còn nhớ không
Những mùa nhạn biển
Mình ngồi bên nhau
Biển trời mênh mông
Em thường ví von
Mình như chim nhạn
Lướt trên sóng bạc
Vui đùa bên nhau
Em còn nhớ không
Ra khơi vào lộng
Có con chim nhạn
Theo thuyền anh say
Bây giờ đớn đau
Mất rồi chim nhạn
Mình anh tóc bạc
Trước biển mênh mông
TƯỞNG TƯỢNG
Hình như cơn sóng rất quen
THÁNG TÁM GIỖ VỢ
Tháng tám đến rồi em ơi
Con số khô khốc cứ trôi đi dần
Mùng năm đã đến rất gần
Anh mong nắng hửng trong lần giỗ em
Bình hoa ly đã thành quen
Em mang hương sắc tạo men cho đời
Tai sao dông tố tơi bời
Cố tình chia rẽ tình tôi với nàng
Mùa thu đi quá khẽ khàng
Chỉ trong giây lát nhẹ nhàng xa nhau
Tim anh nén chặt nỗi đau
Tiễn đưa em cả hàng cau cũng buồn
Xác hoa rụng trắng sân vườn
Nắng thu vàng óng trên đường em đi
Heo may không giống mọi khi
Gió quanh quẩn gió thầm thì với em
Hai thu buồn nhớ đan xen
Hai thu anh đã mất em thật rồi
Mùng năm tháng tám đến nơi
Nhớ ngày em mất mình rời xa nhau
Chẳng bao giờ có lần sau
Mùa thu còn đó em đâu không về
Âm dương cách trở mọi bề
Khói hương dẫn nẻo em về với anh
BỮA CƠM CHIỀU
EM VÀ TRANH II
Ngồi buồn ngắm những bức tranh
Trái tim yêu có yên lành như xưa
Những mảng mầu nét cọ đưa
Lung linh ánh sáng như mùa xuân sang
Nét đưa dọc nét phẩy ngang
Em như cô Tấm đa mang kiếp người
Ngắm tranh lòng dạ bồi hồi
Ngày em còn khỏe mình ngồi ngắm chung
Em khen bức vẽ rất rung
Họa sỹ tung tẩy trong từng công tua
Vậy mà đã mấy mùa mưa
Ngắm tranh chỉ có vặn vừa mình anh
Mùa thu cũng chẳng còn xanh
Chỉ mình anh với quẩn quanh nỗi buồn
TIẾNG VẠC ĐÊM
MƯA NGÂU
Tưởng là đã mất mưa ngâu
Ai ngờ ngâu lại trút bầu tâm tư
Chắc là nước mắt còn dư
Nên ngâu trút xuống ngập khu vườn nhà
Tiếc thay cho mấy luống cà
Cây vừa trổ nụ ra hoa ngập rồi
Ngày xưa ngâu rỉ rả thôi
Bây giờ ngâu lại tơi bời cỏ hoa
Mưa ngâu ngày bẩy ngày ba
Năm nay cuối tháng mưa sa tối ngày
Hình như ngâu đã đổi thay
Nỗi buồn chất chứa lâu nay vỡ òa
MƯA ĐÊM
BÀI THƠ GỬI EM
Em còn nhớ hay đã quên
Bài thơ anh gửi từ miền núi cao
Khói súng vương khắp chiến hào
Máu xương đồng đội biết bao nhiêu người
Một tấc đất quyết không rời
Chiến tranh biên giới đời đời không quên
Trong chiến hào khói sạm đen
Bài thơ anh viết tặng em năm nào
Bây giờ đọc vẫn nao nao
Tình em hóa chữ đi vào thơ anh
Một mùa thu nữa lại xanh
Bài thơ năm ấy tác thành đôi ta
MÙA THU TRONG TÔI
MỘT NỬA MÙA THU
Thu đi mới nửa chặng đường
Sao em đã vội chán chường ủ ê
Sáng đi sớm tối về khuya
Một mình một bóng ai chia nỗi buồn
Nhiều đêm nước mắt chợt tuôn
Câu thơ anh tặng xanh rờn mầu rêu
Hết trưa rồi lại đến chiều
Thời gian ngắn ngủi biết yêu là gì
Trời xanh xua đám mây đi
Để em hong lại những gì còn xuân
Nửa mùa thu nữa tần ngần
Hình như vọng lại bước chân anh về
CON ĐƯỜNG CỎ MAY
GẶP NHAU CHIỀU THU
Một chiều trên phố Thụy Khuê
Thơ tình dẫn lối em về bên anh
Hồ Tây in bóng trời xanh
Đọc câu lục bát chòng chành mùa thu
Lời anh nói tựa lời ru
Ra về để lại mùa thu sao đành
Giơ tay với vạt trời xanh
Tặng em may áo để dành thu sau
BÂNG KHUÂNG
Lâu rồi mới thấy bâng khuâng
CHIỀU THU TRONG MẮT ANH
Heo may một chút gọi là
Để em tha thướt với tà áo thu
Nắng vàng óng mượt lời ru
Trời xanh vẳng tiếng vi vu sáo diều
Khói lam vương vấn trời chiều
Con đò cặp bến đăm chiêu đợi chờ
Mùa thu xanh đến hững hờ
Lũy tre cong thả câu thơ vào trời
Thu đi già nửa đời người
Mà sao háo hức như hồi mới yêu
Hoàng hôn ráng đỏ trời chiều
Tình yêu bay bổng như diều căng dây
MONG MỘT NGÀY NHƯ THẾ
Một ngày ta chẳng làm thơ
TRƯỚC NGÀY GIỖ VỢ
Chỉ còn hơn chục ngày thôi
Tròn hai năm mẹ con rời các con
Người đi hình bóng vẫn còn
Trong từng giấc ngủ bữa cơm hàng ngày
Nỗi buồn xé toạc tầng mây
Trái tim con trẻ đong đầy nhớ thương
Nhiều đêm thức giữa đêm trường
Nghe con khóc mẹ chán chường xót xa
Con ơi có hiểu lòng cha
Cha đau chẳng kém con là bao nhiêu
Mẹ con lạc bước phiêu diêu
Chắc miền cực lạc có nhiều mê say
Mùng năm tháng tám tới đây
Là ngày chính giỗ về đây xum vầy
Khói hương khỏa lấp vơi đầy
Lưng cơm quả trứng nhớ ngày bên nhau
CÓ MỘT CHIỀU NHƯ THẾ
TRĂNG BẾN ĐỢI
Tôi lại về bến đợi
Trăng chấp chới đỉnh đầu
Sông hình như rất vội
Chở trăng vùn vụt trôi
Tưởng cuộc đời của tôi
Chỉ một lần chờ đợi
Đâu ngờ trăng lại khuyết
Đành đợi trăng tròn thôi
CÔ GIÁO VÙNG CAO
TRĂNG BUỒN
Một mùa trăng nữa lại lên
Sao anh chìm mãi trong miền suy tư
Trăng buồn như tiết trời thu
Heo may gọi gió lời ru gọi tình
Gồng mình lo cuộc mưu sinh
Lòng buồn khiến cả thân hình buồn theo
Giữa thu vằng vặc trăng treo
Trang thơ để ngỏ câu gieo thiếu vần
Đêm trăng nhiều lúc bần thần
Miếng cơm - manh áo - nợ nần - tứ thơ
Ngắm trăng nửa tỉnh nửa mơ
Câu thơ anh vẫn đợi chờ em gieo
NHỚ THÁC BÀ
Dạo này lặng tiếng chỉ vì vắng anh
MIỀN CÁT TRẮNG
Một miền cát trắng phau phau
Chỉ nghe gió nổi đã đau hết người
Gió chi gió dữ tơi bời
Cát bay trắng lóa một trời cát bay
Chẳng còn bụi cỏ lùm cây
Một vùng cát trắng với mây song hành
Chiều buồn dạo bước loanh quanh
Chân in trên cát lại thành lối đi
Riêng em nắng gió bất kỳ
Cát vương trên mặt nhiều khi lại tình
XA RỒI MÙA NGÂU
MIỀN QUAN HỌ
MIỀN THẲM SÂU
Nằm nghe mưa trút bên thềm
Tiếng mưa rơi xuống chạm miền thẳm sâu
Tưởng rằng chỉ mỗi anh đau
Ai ngờ em cũng qua cầu đắng cay
Xa rồi chín nẻo đường mây
Vẫn còn đọng lại những ngày yêu nhau
Đợi Em chín rụng buồng cau
Lá trầu không đã phủ mầu nắng mưa
Một chiều vắng tiếng thoi đưa
Rừng xanh trút lá em vừa ra đi
Thương em đang độ xuân thì
Mối tình xưa ấy khắc ghi trong lòng
VU LAN NHỚ MẸ
MÙA CỐM
Có còn đòn gánh cong cong
Em đi bán cốm giữa dòng ngược xuôi
Tiếng rao vọng khắp nơi nơi
Lá sen gói cả một thời trẻ thơ
Lâu rồi sao vẫn còn mơ
Mùa thu mùa cốm đợi chờ tiếng rao
Phố phường đông đúc ồn ào
Tiếng em rao vẫn lọt vào nhà anh
Mùa thu ẩn gói cốm xanh
Em rao khắp phố phố thành mùa thu
VU LAN NHỚ VỢ I
NỖI BUỒN
Chiều buồn tím cả chân mây
Buồn làm cạn nước Hồ Tây mất rồi
Một mình sống với đơn côi
Ngôi nhà trống vắng càng khơi nỗi buồn
Bức tranh lơ lửng trên tường
Chiều nay tranh cũng chán chường như tôi
Chẳng còn nước chảy bèo trôi
Nỗi buồn đọng mãi trong tôi nỗi buồn
HỎI EM
Em như nắng lửa miền tây
Anh như dông bão những ngày vừa qua
Bao giờ mình mới giao hòa
Để cho êm ấm cửa nhà đón thu
SEN TÀN
CUỘC TÌNH SAU
TRĂNG THƯỢNG TUẦN
Trăng thượng tuần tít trên cao
Ngắm trăng bỗng thấy cồn cào nhớ em
Chân trời chớp rạch màn đêm
Sương sa ướt lá tóc mềm xõa vai
Chẳng dùng cặp tóc cặp mai
Em buông tóc để bờ vai no tròn
Chỉ là chút nhớ cỏn con
Ẩn sâu trong trái tim còn yêu em
Mỗi khi trăng thượng tuần lên
Nhớ em anh lạc về miền sơn khê
Lắng buồn lắng cả đam mê
Trăng rơi xuống núi bốn bề sương giăng
Thương em xao xác mùa trăng
Đọc câu thơ cũ càng tăng nỗi buồn
Muốn vòng tay khoác vai tròn
Giật mình chợt nhớ chỉ còn mình anh
TÌM
Trong anh còn nặng nỗi đau
TIẾC
TIẾNG LÒNG
Có một dòng sông chảy trong lòng
LỜI MẸ RU I
Thu rồi nắng vẫn gắt gao
Hè như lại thích xen vào mùa thu
Nắng vàng bỏng rộp lời ru
Thương cho lưng mẹ vẫn gù vì con
Lời ru rung động nước non
Con đi xa ngái vẫn còn vọng theo
Băng rừng lội suối trèo đèo
Lời ru của mẹ trăng treo giữa đời
Ai lỡ quên tiếng ru ời
Xin đừng làm mẹ phải rơi lệ buồn
MÌNH EM
CÔ LÁNG GIỀNG
TÌNH TRĂNG
Lập thu trăng đã sững sờ
MƠ TƯỞNG
Sao em quá đỗi vô tình
MỘT MÌNH
Lâu rồi phố chật người đông
Sao anh còn níu bóng hồng sớm mai
Nhà em cửa đóng then cài
Về thăm không gặp biết ai bạn cùng
Tưởng rằng gặp gỡ trùng phùng
Ai ngờ em đã buông chùng đường tơ
Một mình giữa phố ngẩn ngơ
Chiều buông nắng tắt bơ vơ một mình
THU SỚM
CON GÁI SƠN KHÊ
Chiều nay mưa tạnh trời quang
SUỐI MÙA MƯA
GIAO MÙA I
GIAO MÙA
HƯƠNG CAU
Ôm buồn chẳng thiết đi chơi
Ngồi nghe sóng gió ngoài khơi một mình
Sóng ơi sao quá vô tình
Cứ nhằm bờ cát xóa hình chân em
Dáng ai dải cát bước quen
Thật hư lẫn lộn đan xen vui sầu
Dịu dàng thoang thoảng hương cau
Trời ơi sao lại nhớ nhau thế này
Liêu xiêu dáng dấp em gầy
Một chiều lộng gió mây bay kín trời
Trao nhau ánh mắt nụ cười
Xa nhau thấm thoát đã mười lăm năm
Không tin tức lặn biệt tăm
Sao tình như ánh trăng rằm lại lên
Hoa cau nở rộ vườn bên
Còn tôi nhấp nhổm trên thềm ngóng em
RU TÌNH
Ngủ đi anh hãy ngủ say
Để em có được dịp may nhất thời
Từ lâu thèm được à ơi
Ru người tình ngủ cho vơi nỗi buồn
SAY
TIẾNG MƯA ĐÊM
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Sao mưa cứ trút vào tôi nỗi buồn
Giọt thanh là tiếng mưa tuôn
Giọt đục là tiếng mưa luồn trong tim
Bốn bề vào giấc ngủ im
Sao tôi phải thức đi tìm sẻ chia
Một mình ôm gối canh khuya
Trái tim đã vắng những tia nắng hồng
Gió mưa sao cứ phập phồng
Để tôi thổn thức trong lòng chẳng yên
Sớm mai nước nổi thuyền lên
Mình tôi chèo lái về miền du ca
Khóc thương những hạt mưa sa
Hạt vào sóng nước hạt ra ngoài đồng
Cuộc đời lắm lúc viển vông
Mưa như trút nước sáng không còn gì
CHUYỆN TÌNH SÔNG SON
ĐÊM MƯA TRÊN MỘ VỢ
Đêm mưa ướt sũng em rồi
Cỏ gà không chắn được trời bão dông
Em nằm dưới mộ lạnh không
Anh trồng thêm cỏ mùa đông sắp về
Hồn nép dưới bóng bồ đề
Xác thân gửi lại ở quê hương chồng
Mộ phần sát cạnh bờ sông
Phù sa thấm đẫm tấm lòng chồng con
Cuộc đời nước chảy đá mòn
Lời thề hẹn ước vẫn còn nguyên đây
Chia tay chẳng trọn vòng tay
Anh về em ở chuỗi ngày buồn đau
NGĂN
Đi tìm giây phút bình yên
RỐI BỜI
TIẾC
Chiều nghiêng nghiêng hẳn về em
KHÔNG ÁNH BÌNH MINH
Sáng rồi chẳng thấy bình minh
TỰ TÌNH
Mùa hè nắng lửa chưa qua
TÌNH CŨ
Con sóng tưởng rất vu vơ
Nào ngờ sóng cứ tìm bờ vỗ thôi
Chuyện tình tưởng đã cũ rồi
Đêm nằm vẫn thấy bồi hồi nhớ mong
Đã từng hẹn biển thề sông
Chỉ vì giận dỗi ra nông nỗi này
Bây giờ gió nổi mây bay
Em đi xa ngái tầm tay tôi rồi
Phải chăng là tại số trời
Để tôi dại dột đánh rơi mất nàng
Một mùa thu nữa lại sang
Trái tim tôi vẫn võ vàng vì em
THĂM MỘ VỢ
SÓNG TRONG ANH
Biển chiều nay ngầu đỏ phù sa
Sông Ninh Cơ hòa vào biển rộng
Sóng chồm lên xô kè chắn sóng
Tầu cặp bờ nghiêng ngả nôn nao
Sóng ngày đêm vỗ vào bờ cát
Anh suốt đời neo giữ tình em
Sóng giận dữ trong cơn bão tố
Anh yêu em sóng cuộn trong lòng
Hàng triệu năm sóng vẫn bạc đầu
Anh xa em một năm trắng tóc
Chẳng ai biết bao giờ biển khóc
Xa em anh khóc đến hết đời
MƯA ĐIỆU ĐÀNG
VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SỸ
Con đường ta đi qua
Nước mắt nhòa chân bước
Những nỗi buồn sâu nặng
Cứ lèn chặt trái tim
Căng mắt ra mà tìm
Tên bạn bè đồng đội
Chiều nghĩa trang lặng lẽ
Mờ mịt trong khói hương
Chục nghìn người muôn phương
Về đây rồi nằm lại
Chợt tiếng chim khắc khoải
Xé nát chiều tháng năm
Chào tạm biệt các anh
Xe quay về Hà Nội
Nén hương thay lời nói
Chẳng bao giờ quên nhau
GIEO NẮNG
MƯA ĐÊM
Trời khuya vắng bóng trăng sao
Gió lay đằng gió mưa gào đằng mưa
Mình về khép chặt song thưa
Tình duyên lỡ dở có chừa ai đâu
Cuộc đời chìm nổi bể dâu
Trái tim rỏ máu nỗi đau nhớ đời
Ngoài kia mưa gió tơi bời
Trong này mình lại chơi vơi nỗi buồn
Trách trời gió nổi mưa tuôn
Mặc ta lẻ bóng cánh buồm đơn côi
Gió mưa mãi cũng phải thôi
Trăng sao lại sáng như hồi đang yêu
GỬI ANH
Sầu dài liệu có qua đi
CÁCH TRỞ
TƠ DUYÊN
Mịt mờ phố núi Sa Pa
Sương giăng kín lối nhạt nhòa dáng em
Còn vương trong gió hương đêm
Tình duyên đọng lại nỗi niềm đắng cay
Trời đông cả gió heo may
Núi cao thấm lạnh lá bay khắp trời
Tiếc thay mới nửa cuộc đời
Em đi để lại mình tôi hao gầy
Đàn đang cao hứng đứt dây
Gió mưa cùng với buồn này nhân lên
Em về vui cõi thần tiên
Còn tôi ngồi tết tơ duyên từ đầu
XÓT KIỀU
Nghiêng chiều đổ nắng về tây
TƯỞNG
Một chiều ngơ ngẩn cùng sen
SAY
MỘT THỜI
Có một thời tóc cháy vàng xơ xác
Suốt cả ngày lặn lội bắt tôm cua
Da nhợt nhạt nhăn nheo vì ngâm nước
Nhe răng cười sáng lóa cả hồ Tây
Chiếc giỏ tôm hôm nay đầy đến miệng
Gia đình mình lại được mấy bữa tươi
Hết hè mùa tựu trường lên lớp
Bạn bè cười mày chuyên đánh dậm tôm
GIAO MÙA
Sen đang tàn cúc chửa ra hoa
TRÁI TIM TỈNH GIẤC
Mấy năm rồi không gặp người Hà Nội
Chẳng được nghe giọng nói vốn thân quen
Chiều nay bản xôn xao chuyện anh lên
Trẻ con người già lại thêm áo ấm
Giọng Hà Nội trầm ấm mà dịu êm
Nghe một lần trái tim em thổn thức
Xung quanh anh bao nhiêu người vây chặt
Có lối nào em lách được gần anh
Đã mấy lần em đóng cửa cài then
Nhốt trái tim ngủ yên trong lồng ngực
Sao chiều nay trái tim chợt tỉnh giấc
Cứ bồn chồn mong ngóng được gặp anh
HÀ NỘI SAU MƯA
Tôi nằm mãi không làm sao ngủ được
Mưa đầy trời tưới mát Hà Nội ơi
Những cơn gió đẩy lùi hè oi ả
Hết khổ rồi nóng nực sẽ qua đi
Sáng sớm mai diệu kỳ thay Hà Nội
Mưa hồi đêm quét sạch bụi trần ai
Phố lại xanh mái ngói lại đỏ tươi
Ta lại sống chứa chan niềm hy vọng
SAN XẺ
Mùa ái ân sao mình lạnh lẽo
GỌI CHO CHA
Tặng con gái yêu Ngân Trang
TRÊN ĐÈO
Lên đỉnh đèo em không dám xòe ô
Gió giống anh hay đùa hay nghịch ngợm
Trong giá lạnh bỗng dưng em muốn biết
Lúc bông đùa anh có dối em không
DÒNG SÔNG KÝ ỨC
Có dòng sông chảy trong miền ký ức
LỬA TÌNH
Mưa từng giọt thánh thót ngoài hiên
Có giọt thương giọt buồn giọt nhớ
Cả một thời yêu nhau gian khổ
Mình bên nhau tóc xõa môi mềm
Cuộn tròn trong vòng tay ấm êm
Em mơ về một miền hạnh phúc
Không phải giấc mơ nào cũng thật
Trời giật em ra khỏi tay anh
Chỉ còn lại đốm sáng mỏng manh
Nuôi tình yêu bao lần chực tắt
Mọi cố gắng cũng thành vô vọng
Lửa tình yêu còn mỗi mình anh