LỜI VỢ DẶN


Xin lỗi anh con đường phía trước
Em không còn sánh bước cùng anh
Trái tim em quá đỗi mỏng manh
Không chứa nổi tình anh biển cả


Đã bao lần em nằm vật vã
Số phận mình nghiệt ngã quá thôi
Yêu hết mình mà phải chia phôi
Em bật khóc nghĩ lời trăng trối


Căn bệnh cũ cực kỳ vô lối
Tưởng khỏi rồi lại vội di căn
Em chỉ còn được sống bên anh
Ít ngày trong khổ đau dằn vặt


Em đi rồi chắc anh chật vật
Tự chăm mình nuôi dạy hai con
Có những lúc buồn hơn cái chết
Cố  gồng mình qua những khó khăn


Em biết anh nặng tình nặng nghĩa
Em đi rồi anh chớ thức khuya
Hãy hát lên khi nào có thể
Giọng anh trầm ấm cả mộ em

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét