Xa em liệu có thành quen
Chiều buông chút nắng qua rèm cửa thưa
Mải nhìn sợi nắng đong đưa
Câu thơ mới viết vẫn chưa hài lòng
Vắng em vắng một bóng hồng
Mà sao nỗi nhớ chất chồng ngày đêm
Chẳng còn giây phút dịu êm
Trao nhau ánh mắt môi mềm như xưa
Nao lòng nghe tiếng chuông chùa
Chiều buông chầm chậm hoa sưa trắng đường
Người đi nhộn nhịp phố phường
Vắng em phố đã phong sương lâu rồi
Câu thơ sống mãi với đời
Em về bên ấy còn tôi bên này
Chia tay chẳng kịp nắm tay
Mộ em khắc chữ nhớ ngày xa nhau
0 nhận xét:
Đăng nhận xét