Đừng vội trách sao anh im lặng
Vết thương lòng đã khép miệng đâu
Thời gian thấm bao lâu mới hết
Trái tim đau rỉ máu đêm đêm
Anh không cất được lời dịu êm
Để em sướng đêm về không ngủ
Nói với em lời yêu xưa cũ
Là dối lừa anh chẳng muốn đâu
Em hãy đợi nỗi đau kín miệng
Tim phục hồi nhịp đập yêu thương
Anh ngỏ lời bằng dòng nước mắt
Ướt đầm trên khuôn mặt răn reo
Vẫn biết rằng yêu không có tuổi
Chỉ một lần gọi mãi tên nhau
Vượt lên cả đớn đau bệnh tật
Yêu là cho rốc cạn biển tình
ĐỪNG VỘI TRÁCH ANH
09:30 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét