Chiều rồi chẳng muốn ra đi
Ơ kìa thu lại thầm thì với em
Thu vàng tàn lụi hồ sen
Bờ ao cúc trắng lại chen cúc vàng
Mùa thu về rất nhẹ nhàng
Dáng em thon thả dịu dàng như thu
Kìa làn gió nhẹ như ru
Mà xua tan hết mây mù trong anh
Vấn vương phong thái Hà Thành
Bài thơ viết vội để dành tặng em
Một chút là lạ quen quen
Mênh mông sóng nước tạo nên Tây Hồ
Muộn rồi anh vẫn ngẩn ngơ
Chờ em dạo bước ven hồ làm quen
0 nhận xét:
Đăng nhận xét