Đêm nằm nghe gió bấc về qua cửa
Em đâu rồi sao vội vã đi xa
Nghe tiếng gió chà lên khung cửa sổ
Ngỡ em về mở cửa gió xôn xao
Tình mình đã đi mòn năm mòn tháng
Quả tình yêu hai con gái dịu dàng
Đã mấy lần anh chực tuôn nước mắt
Nhìn thấy con nước mắt lặn vào trong
Cái cảm giác đêm đông nhà vắng vẻ
Hai năm rồi sao mãi vẫn không quen
Thắp đèn lên tìm về câu thơ cũ
Em hiện về nét chữ tươi nguyên
Câu thơ cũ anh làm đêm gió bấc
Đọc tặng em thơ sưởi ấm chúng mình
Em nhắm mắt thì thào trong hạnh phúc
Anh và Thơ em có cả trong đời
0 nhận xét:
Đăng nhận xét