HOÀNG HÔN TÂY HỒ



Mặt trời rơi xuống Tản Viên
Vỡ thành muôn mảnh trùm lên Tây Hồ
Một mầu cam nóng như mơ
Mặt hồ rực rỡ như tô thêm mầu
Cả chiều phơi nắng dãi dầu
Ngồi câu được cả một xâu cá còi
Hoàng hôn buông xuống mất rồi
Một mầu tím lịm lả lơi lan dần
Mầu tím lan đến ngọn cần
Nhìn lên chẳng thấy người gần kẻ xa
Vác cần lững thững về nhà
Bỗng nhiên hồ lại sáng lòa sao đêm
Nghìn vạn bóng điện thắp lên
Tây Hồ rực sáng hơn đêm trăng rằm
Trung thu nghĩ cứ bần thần
Một mình một bóng tần ngần không đi

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét