Đêm Sơn La rét cào da cắt ruộtCơn mưa như roi quất lên ngườiĐèn vẫn sáng không người qua lạiChỉ mình tôi nhẫn nại trong mưaTôi chờ Mẹ như thủa còn thơCon dốc ấy trời mưa trơn lắmMẹ gánh hàng xiêu vẹo trong mưaCon dốc ấy ngày xưa dốc lắmMẹ gánh hàng quần quật nuôi conCon dốc ấy một lần Mẹ sảy chânHôm tiễn tôi lên đường ra trậnCon dốc hôm ấy chẳng hề trơn trượtSao mẹ tôi vấp ngã mấy lầnTôi dầm mình trong bom gầm đạn nổMà trong tim biết Mẹ đợi tôi vềNăm tháng lê thê Ngày tôi trở vềCon dốc ấy ngày càng dốc lắmĐôi nạng gỗ khua ngang khua dọcTôi lết mình nặng nhọc leo lênChẳng còn mẹ đợi ở trên.
Mình tôi!Đỉnh đốc!Lặng im!Không về!...Những đêm mưa gió não nềTôi ra đỉnh dốc nhờ về mẹ tôi.Sơn LaMùng 5 tết Canh Dần 2010
Đêm mưa trên dốc Sơn La
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét