'Kính tặng liệt sỹ Ngô-Quang -Nghi và các đồng đội trong nghĩa trang Long-Thành'
Xuân đến muộn khiến lòng bối rối
Gặp lại nhau tóc bạc trắng đầu
Nhìn nhau nhớ lại thời son trẻ
Rụt rè chưa kịp ngỏ lời yêu
Chiến tranh đến chia ta đôi ngả
Từ giảng đường vội vã tòng quân
Chẳng gặp Em được lấy một lần
Để nói nốt chuyện tình dang dở
Em ra trường thành cô giáo trẻ
Vốn xinh tươi đẹp đẽ nhất vùng
Chiến tranh đến không còn êm ả
Máy bay thù bắn phá ngày đêm
Trường sơ tán về nơi heo hút
Mà hồn Em treo ở phố xưa
Chiến trường xa lúc nắng lúc mưa
Đâu có chỗ cho tình yêu đôi lứa
Lá thư gửi Em Anh viết dở
Vẫn còn nguyên nằm ở túi bên
Chút lặng yên giữa hai trận đánh
Thoang thoảng đâu đây mùi ngọc lan
Không chỉ có mùi đạn bom khét lẹt
Phút lặng yên rùng rợn đến tê người
Anh ngã xuống trước giờ chiến thắng
Máu từ tim thấm đỏ lá thư tình
Đồng đội đặt Anh nằm trên võng bạt
Cuốn chặt rồi đâu buộc được tình yêu
Dưới đồi cát chiều nay nhiều mộ
Hoa muống biển bò lan ôm ấp
Không phải Em Ngọc-Lan ngây ngất
Anh biết rồi những buổi học cùng nhau
Đợi Anh Em đợi đã lâu
Đợi thêm chút nữa có phiền đâu
Đến khi tóc bạc trắng đầu
Tỉnh ra mới biết yêu nhau nhường nào
Mặt trời vốn ở trên cao
Chiều nay xuống thấp Em vào thăm Anh
Nghĩa trang liệt sỹ Long-Thành
Ngọc-Lan thơm ngát một mình hương Em
Thắp lên ba nghìn nén nhang
Ba nghìn liệt sỹ vây quanh chúng mình
Lặng im một phút tâm linh
Nhìn sâu trong đất có hình các Anh
Ngọc-Lan hương tỏa xung quanh
Mà sao dưới đó Anh rành hơn Em
Thắp thêm ba nghìn nén nhang
Ngồi thêm chút nữa tình đang say nồng
Nén nhang cháy đến tận cùng
Đom đóm thắp sáng một vùng nghĩa trang.
MỐI TÌNH CÂM
02:31 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét