Chiều nghiêng qua xóm vắng
Một mình Em lẻ loi
Nắng hanh vàng dịu ngọt
Chẳng đủ tô hồng môi
Chiều một mình Em tôi
Giữa quạnh hưu xóm vắng
Gió sông Hồng lồng lộng
Thổi cô đơn vào đời
Nỗi đau qua lâu rồi
Em vẫn còn buồn mãi
Khép lòng thù hận lại
Mở cửa ra với đời
Rồi nắng lại hồng môi
Gió tung xòa mái tóc
Nỗi đau dần dịu vơi
Em lại là Em thôi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét