HOÀN LƯƠNG

Cơn mưa chiều xối xả
Con về không nón lá
Mưa quê mình đến lạ
Cứ ào ạt như yêu
Mưa rơi nước bao nhiêu
Để con thành trinh trắng
Con lại thành cái Thảo
Cắp sách đến giảng đường                        
Ngôi nhà không khói hương
Gian bếp tàn tro lạnh
Con về nhóm lửa rơm
Khói cay xè hai mắt
Lâu rồi không thổi cơm
Sống ở phố ở phường
Đã quen rồi Mẹ ạ
Mẹ ơi sao nhớ quá
Lời Mẹ dặn ngày xưa
Con gái Mẹ dại khờ
Chẳng nghe lời Cha Mẹ
Dòng đời muôn ngả rẽ
Con Mẹ chọn sai đường
Nay trở lại quê hương
Mẹ Cha không còn nữa
Con một mình bỡ ngỡ
Giữa biển đời mênh mang
May còn xóm còn làng
Còn tình yêu của Mẹ
Con sẽ sống tử tế
Như Mẹ vẫn hằng mong.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét