'Kính tặng cha Ngô- quang-Loan'
Tám tháng bốn đám tang
Cha vợ rồi Cha mình
Bác mình rồi Bác vợ
Lần lượt rủ nhau đi
Mẹ già khô nước mắt
Nỗi đau lặn vào tim
Đôi tay gầy lẩy bẩy
Thắp nén hương mộ chồng
Nghĩa trang chiều đông lạnh
Hồn Cha Bác ở đâu
Có thấy đàn con trẻ
Khăn trắng chít ngang đầu
Con đầu hai thứ tóc
Đã lên bậc ông bà
Mà sao khi mất Cha
Thấy mình như con trẻ
Những điều Cha đã nghĩ
Những việc Cha đã làm
Dù đau khổ gian nan
Vẫn vẹn toàn trung hiếu
Cháu của Cha đã lớn
Giờ đến lúc trưởng thành
Cha ươm mầm cây xanh
Chẳng đợi ngày hái quả
Giờ Cha đi mãi mãi
Hình ở lại trong tim
Tre già măng mọc lên
Lớp này rồi lớp khác
Bóng phủ xanh làng mạc
Nuôi mầm sống căng đầy.
KHÓC CHA
19:38 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét