VỀ VỚI QUÊ HƯƠNG

'Tặng Nga-Tào và các bạn của Đài ở Liên-Xô về'

'Tôi về quê đã cuối thu

Nắng vẫn chói chang rám vàng trái bưởi.
Cánh đồng làng lúa đang thì con gái.
Mướt mải xanh gợi hương cốm đầu mùa.
Tôi vươn mình hít thở say sưa.
Mùi quê hương sao mà quen thuộc.
Hai mươi năm rồi chẳng thể nào quên.
Con đường làng lát gạch nghiêng.
Dấu ấn thời gian hiện lên loang lổ
Cha Ông tôi ngàn đời bước đi trên đó'
Ngàn đời máu đổ giữ lấy đất quê.
Tôi ra đi đâu biết ngày về.
Nơi tôi ở cách xa quê vạn dặm.
Những đêm đông tuyết lạnh rét tê người.
Trong chăn ấm khuôn nguôi nỗi nhớ.
Nỗi nhớ quê hương quằn quặn trong tim.
Tôi về với mảnh đất đã bình yên.
Sau một thời chiến tranh bom đạn.
Đất quê tôi đã xanh mầu lá.
Cha Mẹ tôi già cả nhớ thương con
Tôi về với láng giềng họ mạc.
Với anh em-đồng đội bạn bè
Những con người cùng mầu tóc mầu da
Thương quý tôi như là ruột thịt
Nơi tôi về lũy tre làng xào xạc
Gió miên man ngân khúc hát quê nhà
Ánh trăng non chênh chếch phía xa
Cô hàng xóm miệt mài bên khung cửi
Tiếng thoi đưa níu hồn tôi ở lại
Chốn bình yên đâu phải kiếm tìm
Quê hương đấy đi xa mới nhớ
Nhắm mắt rồi quê còn ở trong tim.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét