Lâu lắm rồi Anh mới có đêm nay
Nằm trên võng trong ngôi nhà sàn đong đầy gió núi
Bát rượu ngô uống từ chiều say đến lạ
Hay là đôi mắt Em làm Anh chếnh choáng say
Căn nhà nghiêng, Em cũng nghiêng nghiêng
Ánh lửa bập bùng soi mặt Em khi mờ khi tỏ
Khuôn mặt trong vừa lạ lại vừa quen
Sương giăng từ chiều giờ thành giọt ngoài hiên
Hơi núi lạnh Anh chập chờn giấc ngủ
Em cời than chất củi sưởi ấm đêm
Giá được phép ôm Em trong giây lát
Hôn vào môi thỏa nỗi khát khao
Đêm Tây Bắc dài hơn nơi khác
Bếp tàn rồi Anh vẫn còn mơ...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét