'Tặng chị Hương Trà '
Em ra Hà-Nội lấy chồng
Mang theo một chút nắng hồng lên môi
Miền quê Quảng-Trị xa xôi
Nắng rang bỏng cát mưa trôi sập nhà
Từ trong gian khó sinh ra
Em là một đóa hoa trà chân phương
Không lộng lẫy chẳng ngát hương
Gặp Em ai cũng vấn vương trong lòng
Gió Lào nắng lửa bão dông
Mà Em dịu mát dòng sông thủa nào
Phải chăng một giấc chiêm bao
Phải chăng Em đã đi vào hồn tôi.
CÔ GÁI QUẢNG-TRỊ
12:59 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét