Sông Hồng lại đỏ phù sa
Mênh mông sóng nước như là thủa xưa
Tiếc rằng trời chẳng đổ mưa
Để tôi lại nép bóng dừa cùng em
Kể từ ngày ấy lên quen
Con đò méo mó cũ mèm chở nhau
Chẳng lo sóng nước sông sâu
Miễn là được ở bên nhau trên đò
Thế rồi biển động sóng xô
Gia đình em dạt đến bờ biển Đen
Từ đó tôi lạc mất em
Con đò cũ đã vô duyên mất rồi
Thời gian cứ lặng lẽ trôi
Mỗi khi rỗi rãi tôi ngồi bên sông
Chẳng còn gì nữa mà mong
Có chăng nhớ lại sông Hồng thủa xưa
0 nhận xét:
Đăng nhận xét