Mấy ngày chẳng thiết làm thơ
Ngồi ôn lại những dại khờ trải qua
Cuộc đời lận đận bôn ba
Trái tim sao vẫn thiết tha với đời
Sinh ra đã chịu thiệt rồi
Chân không lành lặn rối bời lòng ta
Mười phần chẳng được nổi ba
Thua bè kém bạn xót xa trong lòng
Thầm yêu trộm nhớ ước mong
Chẳng bao giờ dám ngỏ lòng với ai
Tuổi xanh mưa nắng phôi phai
Đêm nằm quen tiếng thở dài âu lo
Đôi khi rã rượi cánh cò
Gồng mình gánh chịu so đo làm gì
Âm thầm gắng gỏi lết đi
Rùng mình nhớ lại những khi ngã lòng
Trời thương cho thỏa ước mong
Có người con gái đem lòng yêu thương
Cuộc đời tưởng đã lên hương
Ai ngờ chưa hết đoạn trường phải qua
Một thời bão tố phong ba
Vợ lâm trọng bệnh đi xa mất rồi
Một mình lại một mình thôi
Cuối cùng vẫn cứ rối bời lòng ta
0 nhận xét:
Đăng nhận xét