Sầu dài liệu có qua đi
Trong anh đọng lại những gì của em
Tóc anh giờ bạc trắng thêm
Hẳn anh còn nhớ môi mềm ngày xưa
Một mùa vắng bóng cơn mưa
Gió se se lạnh nắng trưa muộn màng
Em đi đi vội đi vàng
Chưa kịp gửi lại muôn vàn yêu thương
Xót anh ngày nắng đêm sương
Miếng cơm manh áo đôi đường lo toan
Trách trời trút đổ đa đoan
Mình anh gồng gánh chu toàn làm sao
Nhón chân bước thấp bước cao
Trái tim nhỏ bé xiết bao ân tình
Nụ cười tỏa sáng bình minh
Tấm thân tàn tật tự mình vươn lên
0 nhận xét:
Đăng nhận xét