MƯA ĐIỆU ĐÀNG

Chiều tà lả tả mưa rơi 
Thả vào trống rỗng hồn tôi nỗi buồn
Chẳng thà gió dập mưa tuôn 
Để tôi còn biết cách luồn tránh mưa 
Đằng này thẽ thọt đong đưa 
Hạt khoan hạt nhặt hạt thưa hạt dầy 
Mưa buồn chẳng đủ ướt cây 
Gợi tôi vương vấn những ngày đã qua 
Một đời bão táp mưa sa 
Càng mơ mộng lắm càng va vấp nhiều 
Ngả nghiêng lơ lửng cánh diều 
Bao giờ đổi gió phiêu diêu cõi trời 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét