Một chiều bàn bạt gió đông
Bờ sông cải đã lên ngồng trổ hoa
Một chiều day dứt trong ta
Nghĩa trang quặn gió sương sa cuối ngày
Nén hương cháy giữa cỏ cây
Rưng rưng nước mắt lòng đầy xót thương
Em đi đã mấy mùa sương
Tình chồng nghĩa vợ vấn vương suốt đời
Khỏi hương lơ lửng giữa trời
Cuốn theo chiều gió rối bời lòng ta
Thương em gió táp mưa sa
Mộ phần xanh đám cỏ gà làm duyên
0 nhận xét:
Đăng nhận xét