Có dòng sông chảy trong miền ký ức
Xa lâu rồi tôi mãi mãi không quên
Chẳng thơ mộng dịu êm như sông khác
Sông quê mình trĩu nặng những lo toan
Cha giăng lưới thả lờ đánh dậm tôm
Mẹ mò ốc bắt cua từ sáng sớm
Mong đủ ăn không để con đứt bữa
Tuổi thơ tôi gắn với dòng sông nhỏ
Lấm lem bùn nắng gió sạm mầu da
Trong đói khát sông là nơi nương tựa
Nuôi nhà tôi qua bao đận khó khăn
Dời xa quê đi nơi khác kiếm ăn
Ngả lưng nằm sông hiện về trước mặt
Biết bao đêm chỉ mình tôi thao thức
Mong một ngày trở lại với sông quê
Vốc bùn non trát đầy lên cơ thể
Nằm phơi mình nghe gió thổi mơn man
Ôi sông quê căng tràn bao nỗi nhớ
Tôi sẽ về dẫu không còn khỏe nữa
Thêm một lần lê lết với sông quê
0 nhận xét:
Đăng nhận xét