Nghiêng chiều đổ nắng về tây
Mặt trời gác bóng mây say đỉnh đèo
Núi cao vách đá cheo leo
Hoàng hôn buông tím thác treo giữa trời
Biết mình thân phận nhỏ nhoi
Con ong cái kiến cũng đòi nho nhe
Sa Pa một chốn đi về
Thơ văn nhạc họa đủ nghề lắm chiêu
Thói đời những lúc cô liêu
Càng mong càng nhớ càng nhiều xót xa
Mái hiên trú tạm thay nhà
Buồn lòng gẩy khúc tỳ bà mua vui
Xót Kiều mưa dập gió vùi
Mười lăm năm ấy ngậm ngùi đớn đau
Sa Pa mưa thảm gió sầu
Thân ta chửa biết về đâu bây giờ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét