Ta sống với những gì mình có
Không ô tô xe máy nhà lầu
Ngôi nhà ngói bên hồ lộng gió
Mẹ Cha cho cuộc sống làm người
Còn cây mít ngót trăm tuổi đời
Gốc trầu không leo dàn vấn vít
Cái sân gạch ông bà để lại
Mãi trơ lỳ cùng với tháng năm
Đêm mùa hè ngan ngát hương cau
Ta già đi theo cùng năm tháng
Con trách mãi sao mình đạm bạc
Biết bao giờ theo kịp thế gian
Ta quen rồi dưa cà mắm muối
Nồi cá kho với hũ tương quê
Vốn không thích xô bồ ầm ĩ
Lặng lẽ thành ông giáo nhà quê
0 nhận xét:
Đăng nhận xét