Có một thời tóc cháy vàng xơ xác
Suốt cả ngày lặn lội bắt tôm cua
Da nhợt nhạt nhăn nheo vì ngâm nước
Nhe răng cười sáng lóa cả hồ Tây
Chiếc giỏ tôm hôm nay đầy đến miệng
Gia đình mình lại được mấy bữa tươi
Hết hè mùa tựu trường lên lớp
Bạn bè cười mày chuyên đánh dậm tôm
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét