TỰ SỰ CHIỀU ĐÔNG

Chiều đông trời nhạt nắng rồi
Con tim giá lạnh từ hồi xa nhau
Chai lòng với những nỗi đau
Mặc cho tình đã chìm sâu quá rồi
Mùa xuân cây cỏ đâm chồi
Riêng anh chẳng dám nói lời yêu đương
Hình như vướng kiếp đoạn trường
Yêu thương chất chứa biết đường nào hay
Nhiều khi tỉnh tỉnh say say
Đêm nằm trơ trọi xót thay phận mình
Ước gì cải lão hoàn sinh
Để anh có dịp tỏ tình với em

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét