Đọc thơ thấy tiếng thở than
Biết rằng anh lại lỡ làng câu thơ
Chẳng còn gì nữa để mơ
Câu thơ buông xuống trắng phơ tóc rồi
Vườn thơ đâm lộc nảy chồi
Mỗi lần em đọc bồi hồi thương anh
Một thời sóng mắt long lanh
Một thời mây khói chòng chành câu thơ
Biển đời ăm ắp ước mơ
Thơ anh sao mãi thẫn thờ lòng em
Chưa gặp mặt đã thành quen
Câu thơ anh viết cứ len vào đời
0 nhận xét:
Đăng nhận xét