MỘT THOÁNG MÙA ĐÔNG



Lâu rồi mới rét tái tê 
Trên chăn dưới đệm chẳng hề ấm lên 
Hay là tìm bạn ở bên 
May ra cuộc sống êm đềm như xưa 
Yêu thương nào biết có vừa lòng nhau 
Mất rồi mới thấy đớn đau 
Cô đơn quạnh quẽ ôm sầu mình thôi 
Chắc gì tìm được lứa đôi 
Cánh chim rã mỏi cảnh đời chơi vơi 
Lẻ loi đâu chỉ mình tôi 
Thế gian còn có bao người cô đơn 
Đông về gió lạnh từng cơn 
Lấy gì sưởi ấm tâm hồn giá băng 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét