Nỗi buồn vọng đến sơn khê
Lấy đâu người để vỗ về con tim
Câu thơ khắc những nổi chìm
Con đường mờ mịt khó tìm lối ra
Dạn dầy quen với phong ba
Mà sao nhiều lúc phải sa lệ sầu
Giấu trong mình những nỗi đau
Không gian lắng đọng hát câu tình người
Tình ca vang vọng giữa đời
Con tim nhớ mãi một thời yêu nhau
Cuộc tình đến trước về sau
Bức tranh chuyển hóa sắc mầu thời gian
Yêu như nước lũ dâng tràn
Tình không còn nữa cung đàn đứt dây
Chỉ người trong cuộc mới hay
Nỗi buồn day dứt cả ngày lẫn đêm
TÌNH CA BUỒN
08:23 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét