Đèo cao băng trắng cỏ cây
Gió lồng lộng gió mây bay qua người
Một mình lên với cổng trời
Lom khom tránh gió nhớ người đã xa
Than hồng nổ tựa pháo hoa
Chẳng còn người cũ để ta xum vầy
Chẳng còn sóng mắt vơi đầy
Ngân ngân giọt lệ khóc ngày đã qua
Rét từ trong bụng rét ra
Lửa hồng than đượm thịt da vẫn bầm
Bài ca rớt xuống cung trầm
Nén lòng chờ đợi một lần hoan ca
Chiều rồi gió lạnh đường xa
Ngậm ngùi xuống núi lòng ta chợt buồn
Đường về Hà - Nội mưa tuôn
Chắc là trời cũng lây buồn từ ta
0 nhận xét:
Đăng nhận xét