NHỚ MẸ II



Gió mùa cuộn sóng mặt sông 
Lũy tre câu cả mùa đông về làng 
Mưa rơi rơi rất nhẹ nhàng 
Đậu trên tóc mẹ khẽ khàng như ru 
Dầy lên bởi đám mây mù 
Bầu trời sà xuống sát khu vườn nhà 
Mẹ ngồi vun mấy luống cà 
Dáng mai hình hạc nhạt nhòa trong mưa 
Làng quê đất rộng người thưa 
Cháu con vắng hết sớm trưa một mình 
Già rồi gắng sức bình sinh 
Mẹ dồn tâm huyết nghĩa tình cho con 
Nỗi buồn từ thủa còn son 
Chồng ra mặt trận làm tròn chí trai 
Vợ chồng như thể sao mai 
Chồng không về nữa đêm dài nhớ mong 
Giờ đây lưng mẹ đã còng 
Tóc mầu mây trắng dốc lòng vì con 
Cuộc đời mưa nắng mỏi mòn 
Ở xa con có biết còn mẹ không 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét