DAY DỨT



Một chiều chợt tỉnh cơn mơ
Con tim mình trót dại khờ vì ai
Một chiều tưởng đã nguôi ngoai
Cơn mưa trút xuông nối dài nỗi đau
Một chiều tưởng đã phai mầu
Ai ngờ nhung nhớ dài lâu thế này
Một chiều chợt tỉnh hết say
Con tim day dứt những ngày bên nhau
Biết rằng chẳng có lần sau
Mà sao mình vẫn đau đầu vì yêu
Khi trái nắng lúc trở chiều
Một mình đơn lẻ tiếc điều đã qua
Yêu như những giọt mưa sa
Tưởng là ngập lụt thực ra khô lòng

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét