Mười tiếng ngồi lặng trong xe
Dọc qua năm tỉnh lòng se se buồn
Chẳng còn rực rỡ mây luồn
Một trời sầm sập mưa tuôn trắng trắng trời
Dừng nghe một tiếng à ơi
Ngổn ngang tâm trí nhớ lời mẹ ru
Hình dung trong đám mưa mù
Khom khom dáng mẹ lưng gù địu con
Dầm mưa dãi nắng mỏi mòn
Trên vai gánh nặng nước non gia đình
Đi chợ lúc chửa bình minh
Ra về nắng tắt sân đình từ lâu
Tóc bạc như thể hoa cau
Rụng đầy trước ngõ trắng phau sân nhà
Một đời vất vả bôn ba
Thu ha hà vén cửa nhà ấm êm
Mẹ đi vào lúc nửa đêm
Nhẹ nhàng thanh thản về miền xa xăm
Thế là tháng bẩy hàng năm
Nhớ ngày giỗ mẹ mưa dầm suốt đêm
Cả đời con chẳng thể quên
Liêu xiêu dáng mẹ đêm đêm lại về
0 nhận xét:
Đăng nhận xét