THƯƠNG MÌNH


Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Đếm bao nhiêu hạt thì vơi nỗi sầu
Em giờ khuất núi đã lâu
Để anh ở lại với câu ân tình
Gió mưa cũng chỉ một mình
Gian truân vất vả rập rình nỗi lo
Sớm khuya bạc phếch thân cò
Hình như trời để sống cho qua ngày
Câu thơ lắng xuống lại đầy
Viết vào trời đất mà say mà buồn
Ghìm lòng sợ nước mắt tuôn
Khắc vào nỗi nhớ tiếng chuông gọi hồn

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét