VU LAN NHỚ VỢ I


Ngọn đèn chong suốt đêm thâu 
Càng suy nghĩ lắm càng đau lòng mình 
Một khi số phận định hình 
Mình xa nhau lẽ thường tình em ơi 
Vu lan tháng bẩy đến nơi 
Sao còn lưu luyến một thời lửa hương 
Thương em cô quạnh đêm trường 
Gói mình trong đất gối sương bốn mùa 
Hồn vương vấn nẻo đình chùa 
Nhớ anh em níu gió đưa qua nhà 
Đêm đen đèn vẫn sáng lòa 
Anh như tượng đá hóa vào suy tư 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét