Lâu rồi mới lại thấy nhau
Sông sâu giờ đã có cầu bắc qua
Cả đời trôi nổi bôn ba
Anh đi quên bẵng quê nhà và em
Chẳng còn nhớ buổi mới quen
Chẳng còn sớm lửa tối đèn có nhau
Bẵng đi mấy chục mùa cau
Lá trầu không héo đổi mầu vì ai
Chỉ là hạt lúa củ khoai
Sao anh lại muốn ra oai với đời
Mất toi mấy chục năm trời
Cuối cùng già cả phải phơi thân hình
Cây đa giếng nước mái đình
Trở về chẳng dám gặp tình ngày xưa
Nhìn em qua rặng rào thưa
Đêm nằm nuối tiếc những mùa xuân qua
Giá đừng thỏa mộng bôn ba
Bình yên cuộc sống quê nhà bên em
Bây giờ trong ấm ngoài êm
Thân già chẳng phải lụy phiền đến ai
Một mình sớm tối nay mai
Chặng đường phía trước chông gai vô chừng
Đêm ngày tiếc nuối chẳng dừng
Giá như ngày ấy anh đừng bỏ em ......
0 nhận xét:
Đăng nhận xét