Một miền cát trắng phau phau
Chỉ nghe gió nổi đã đau hết người
Gió chi gió dữ tơi bời
Cát bay trắng lóa một trời cát bay
Chẳng còn bụi cỏ lùm cây
Một vùng cát trắng với mây song hành
Chiều buồn dạo bước loanh quanh
Chân in trên cát lại thành lối đi
Riêng em nắng gió bất kỳ
Cát vương trên mặt nhiều khi lại tình
MIỀN CÁT TRẮNG
08:04 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét