Bầu trời u ám đầy mây
Gieo vào nỗi nhớ những ngày đã qua
Gió mưa giáng xuống quê nhà
Đồng xanh trắng nước lợn gà trôi sông
Bốn bề nước ngập mênh mông
Anh đi đâu mãi mà không thấy về
Mình em trăm thứ bộn bề
Nước dâng ngập hết con đê đầu làng
Trách trời mưa gió phũ phàng
Bão dông trút xuống tan hoang cửa nhà
Thương mình thân phận đàn bà
Một mình chèo chống như là đàn ông
Mong trời đừng nổi bão dông
Em lặng lẽ sống mà không cần chồng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét