NHỚ THÁC BÀ


Nằm nghiêng lại nhớ Thác Bà 
Màn đêm buông xuống sao sa sáng rừng 
Hình như sông Chảy ngập ngừng
Cứ quanh quẩn mãi muốn dừng chẳng đi 
Tiếng đàn réo rắt mọi khi
 Dạo này lặng tiếng chỉ vì vắng anh
Chẳng còn nhớ vạt rừng xanh
Chỉ nghe sóng nước vỗ thành lời yêu 
Ngoài hiên sương đã xuống nhiều
Nhà sàn se lạnh phiêu diêu lửa hồng 
Tình ta em mãi vun trồng
Thả vào nhung nhớ anh không biết à 
Lâu rồi anh mải đi xa 
Bao giờ về với Thác Bà quê em 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét