CÔ LÁNG GIỀNG


Dịu dàng như ánh trăng quê 
Âm thầm em bỏ bùa mê tôi rồi 
Tôi đi canh giữ đất trời 
Mà hồn neo lại ở nơi quê nhà 
Chẳng hề lộng lẫy kiêu sa 
Em đẹp theo cách mặn mà có duyên 
Mẹ tôi hẳn hết ưu phiền 
Nếu như có được láng giềng làm dâu 
Mẹ ơi con chẳng kén đâu 
Chỉ là không muốn làm đau lòng người 
Con ở biên giới xa xôi 
Mình em với mẹ chơi vơi nỗi buồn 
Biên giới bão nổi mưa tuôn 
Bình yên con sẽ về luôn thăm nhà 
Có lời thưa với mẹ cha 
Cưới em làm vợ mẹ già khỏi lo 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét