Sáng rồi chẳng thấy bình minh
Biển đen mây xám với mình tôi thôi
Con sóng èo uột chơi vơi
Vỗ vào bờ cát hát lời biển ru
Sao trời mây mãi âm u
Hàng cây ven biển đứng như trời trồng
Một mình giữa chốn mênh mông
Ngó nhìn sóng nước buồn trông mây trời
Vắng em trĩu nặng hồn tôi
Bình minh trốn chạy biển khơi mịt mờ
Thuyền còn neo ở trên bờ
Tôi ngồi lặng lẽ ngóng chờ ai đây
0 nhận xét:
Đăng nhận xét