Thôi đành tạm biệt nàng thơ
Đầu óc tôi lại bơ phờ vì em
Gieo vần ghép chữ chưa quen
Bài thơ méo mó nhỏ nhen mất rồi
Biết rằng sống ở trên đời
Câu văn chữ viết biết người thanh tao
Giờ đây thơ thẩn ồn ào
Tranh nhau ghế thấp ghế cao trong làng
Thơ tôi vốn dĩ làng nhàng
Đi thi may được lọt sàng cấp thôn
Chiều nay im vắng tiếng ồn
Bao nhiêu thi hứng biết dồn vào đâu
0 nhận xét:
Đăng nhận xét