Cuộn tròn trong chiếc chăn bông
Mặc cho gió rét cũng không ngại gì
Ai ngờ chẳng giống mọi khi
Lạnh từ trong ngực lạnh đi mới buồn
Biết mình mang nỗi cô đơn
Trái tim giá lạnh còn hơn gió lùa
Một năm vốn có bốn mùa
Trong tôi vắng lạnh như chùa Bà Đanh
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét