DẰN VẶT ĐÊM ĐÔNG


Nằm ngủ chẳng thiết đắp chăn
Mặc cho gió lạnh xoay vần suốt đêm
Một thời ấm áp dịu êm
Tấm chăn hạnh phúc nàng đem đi rồi
Biết rằng muôn sự tại trời
Áo chăn nào ấm hơn người tôi yêu
Ngoài kia trời đất tiêu điều
Thả hồn vào cõi phiêu diêu nhớ nàng
Gió lay xào xạc cây bàng
Lá rơi xuống đất như đàn đứt dây
Nằm nghiêng cho bớt đắng cay
Kệ cho gió rét đọa đầy tấm thân
Biết mình phải chịu phong trần
Câu thơ nhiều lúc thêm phần đớn đau
Liệu rằng còn có mai sau
Để tôi trút bỏ nỗi sầu riêng tư


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét