Chiều tàn nắng lẩn đi đâu
Bầu trời trĩu nặng một mầu xám đen
Chợt nghe tiếng gió quen quen
Ngoảnh lại gió đã đi kèm với mưa
Chiều thu giống hệt ngày xưa
Hồ Tây trắng nước thuyền chưa cặp bờ
Buông chèo gác mái sững sờ
Lâu rồi gặp lại tuổi thơ ngày nào
Gió dồn mưa trút rào rào
Một thời khổ sở víu vào Hồ Tây
Tôm - Cua - Ốc - Cá qua ngày
Quê hương nuôi những đắm say hồn người
Bây giờ tóc bạc da mồi
Ngồi trong mưa lạnh nhớ thời ấu thơ
TUỔI THƠ TÔI
01:15 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét