CÔ GIÁO VÙNG CAO


 Vậy là sắp hết mùa mưa 
Dấu chân bùn đất đã thưa đi nhiều 
Hiếm hoi gặp vạt nắng chiều 
Hong khô tóc ướt liêu xiêu dáng gầy 
Dần dà quen những cỏ cây 
Một mình vui với mây bay đỉnh đèo 
Mùa mưa ào ạt suối reo 
Mùa khô nắng lửa lèo tèo người qua 
Em lên dạy học bản xa 
Cõng theo con chữ bôn ba bản làng
Những đêm mưa gió phũ phàng 
Ngồi hong quần áo hai hàng lệ rơi 
Khao khát muốn có một người 
Yêu em chín núi mười đồi vẫn qua 
Vượt lên bão táp mưa sa 
Một căn nhà nhỏ chan hòa niềm vui 
Ước mong nhỏ bé thế thôi 
Mà sao quá khó với người vùng cao 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét