Giật mình tiếng vạc ăn đêm
Tiếng kêu rớt xuống chạm miền khổ đau
Nhọc nhằn lặn lội nông sâu
Con tôm chú tép sao mau nhất mình
Tối khuya mải miết đi rình
Tép tôm cá nhỏ thình lình bơi qua
Mổ nhanh như ánh chớp tà
Gian nan vất vả chỉ là miếng ăn
Ngày thì ngủ đêm đi săn
Tiếng kêu vọng đến ngàn năm vẫn còn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét