Đêm dài đọc mãi thơ anh
Ngổn ngang câu chữ mà thành ra thơ
Nỗi nhớ như sóng vỗ bờ
Nỗi buồn khắc khoải đợi chờ ai đây
Đợi trời đợi đất đợi mây
Đợi cô yếm thắm anh say khi nào
Hay là trong giấc chiêm bao
Em đi lạc bước lọt vào thơ anh
Khoảng trời thu vốn trong xanh
Một nhành hoa tím cũng thành thơ anh
Một vùng non nước quanh quanh
Khói lam sương núi cũng thành ra thơ
Đang đọc bỗng thấy ngẩn ngơ
Hình như anh mới thẫn thờ qua đây
Con đường sương đẫm cỏ cây
Sao không dừng lại nơi này với em
0 nhận xét:
Đăng nhận xét