MƯA ĐÊM


Ngoài trời gió bỗng xôn xao 
Cơn mưa trút xuống ào ào trong đêm 
Phòng anh vẫn sáng ánh đèn 
Bài thơ dang dở rối ren câu từ 
Trong lòng trĩu nặng ưu tư 
Nửa dành nhớ vợ nửa như thương mình 
Gió mưa đến bất thình lình 
Chiếu chăn nguội lạnh chia tình đôi ta 
Em giờ mãi mãi đi xa 
Còn anh ở lại bôn ba với đời 
Mặc cho mưa gió tơi bời 
Mình anh chèo chống giữa trời bão dông 
Thương em đứt dải tơ hồng 
Mộ phần nằm cạnh bờ sông gần nhà 
Mỗi cơn gió nhẹ thoảng qua 
Chở câu thơ mới la đà tặng em 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét