Một chiều hoang hoải bước chân
Một chiều sao cứ tần ngần làm chi
Một chiều lặng lẽ ra đi
Một chiều ta mãi khắc ghi trong lòng
Một chiều lo lắng phập phồng
Một chiều nàng đã đèn lồng xe hoa
Một chiều day dứt trong ta
Một chiều tình đã buông xa mất rồi
Phải chăng là tại ông trời
Xe duyên không khéo nàng rời xa ta
0 nhận xét:
Đăng nhận xét