Nắng vẫn vàng mà sao rét thế
Rét ngọt làm tê tái lòng Anh
Cái lạnh đến từ trong gan ruột
Áo chăn nào ấm được tình Anh.
Em xa Anh trăm ngày rồi nhỉ
Mỗi ngày dài như thập kỷ qua
Nỗi buồn cứ hằn vào nỗi nhớ
Rét ngọt về san xẻ cùng ai
RÉT NGỌT
MÙA -ĐÔNG
Tặng vợ Vũ-thị -Đài kỷ niệm 100 ngày Em mất
Mùa đông này lạnh lắm Em ơi
Sa-pa mưa tuyết trắng đất trời
Anh chơi vơi nỗi niềm thương nhớ
Nhớ về Em thời ở nước Nga
Những cơn gió lùa qua khe cửa
Lấy dần đi chút ấm trong nhà
Giữa bộn bề chăn gối đệm ga
Anh lạnh người khi mình đơn độc
Em đi rồi hương còn phảng phất
Nhìn vào đâu cũng thấy bóng Em
Anh phải tập cho quen lối sống
Không có Em nửa cuối cuộc đời
Nhớ lại thời hương nồng lửa đượm
Có bao giờ nghĩ phải xa nhau
Em đã mất còn Anh ở lại
Sống cô đơn trống trải cuối đời
Đêm đông dài mình Anh trơ trọi
Nhớ về Em vời vợi tiếc thương
NGƯỢC
Sông quê nước chảy bèo trôi
Người quê vẫn cứ một đời long đong
Bao giờ sông chảy ngược dòng
Người quê mới được thong dong tháng ngày
TÌNH-QUÊ
THẦY GIÁO VÙNG CAO
'Tặng các thầy giáo-cô giáo vùng cao Tây -Bắc'
Bốn mươi năm Tôi xa Hà-Nội
Lên vùng cao dạy lũ trẻ thơ
Đêm tây bắc mơ về Hà -Nội
Hồ Gươm xanh giấc ngủ chập chờn
Đội mây đạp núi mang cái chữ
Xua bớt sương mù gieo ước mơ
Những đôi mắt nai đầy ngơ ngác
Quen với O -A với cộng trừ
Đôi chân hồi trước quen dạo phố
Bây giờ leo dốc đường quanh co
Đêm tối tù mù đèn dầu hỏa
Rừng núi âm u vượn líu lo
Nhiều lúc tưởng chừng không trụ nổi
Nỗi nhớ quê hương cứ dầy vò
Thương những mắt nai vẫn ngẩn ngơ
Tự nhủ lòng mình đành cố gắng
Hết năm ta về lại Thủ-Đô
Vậy mà năm này qua năm khác
Tây bắc đến giờ bốn chục thu
Học trò bao lớp đi rồi đến
Tóc Tôi đã bạc từ bao giờ
Hà-Nội chỉ còn trong giấc mơ.
VỀ VỚI SÔNG VÂN
Anh cứ về với dòng sông Vân
Chẳng có điều chi phải ngại ngần
Những lời đã hứa không làm được
Đâu phải tại Anh hay tại sông
Có lẽ duyên trời chưa định hẳn
Em còn quyến luyến với dòng Vân
Những đêm giặt lụa dưới trăng suông
Tự nhủ rằng Em sẽ lấy chồng
Quên đi lời hẹn mười năm trước
Cứ buộc lòng Em nhớ với mong
Bè bạn xung quanh đã có chồng
Riêng Em vẫn vậy vẫn nằm không
Lụa ế người thưa chợ vắng dần
Còn ai giặt lụa ở trên sông
Sông Vân bến vắng trăng lấp loáng
Em còn duyên nợ với dòng Vân
Xắn quần lội xuống sông đỡ nhớ
Giá lạnh tình Em buốt lạnh sông
THU TIỄN BIỆT
'Tặng em Vũ- ngân -Bình kỷ niệm ngày em về lên viếng chị Đài'
Chị đi rồi không níu được đâu
Em ở xa không về tiễn biệt
Mùa thu này nỗi đau khủng khiếp
Anh sợ mình không chịu nổi đau
Anh sợ nhất tháng bẩy mưa ngâu
Phải xa nhau ngập tràn nước mắt
Trời với đất một mầu ảo não
Chị đi rồi chưa đến trung thu
Em có về mua chùm nho xanh
Thắp hương Chị mỏng manh phận bạc
Mùa thu buồn thoảng qua điệu nhạc
Tiễn đưa Chị rời cõi nhân gian
Chị vẫn còn bao nỗi lo toan
Thương Mẹ già ốm đau bệnh tật
Thương người chồng tận tâm tận lực
Và các con vất vả vào đời
Mùa thu này sao mưa nhiều thế
Cả đất trời ảm đạm mầu tang
Chờ đến lúc thu vàng rực rỡ
Mùa thu vàng đưa tiễn Chị đi
THU TÀN
Lá vàng dùng dằng chưa xuống đất
Thương cây trơ trụi suốt mùa đông
Mặt sông loang loáng mầu thương nhớ
Em chờ đợi Ai có muộn không
Thu tàn năm này qua năm khác
ngoảnh đi ngoảnh lại đã bốn thu
Bè bạn lên xe về nhà chồng
Riêng Em vẫn đợi có hoài công
Không chê Anh nghèo Anh sang hỏi
Bạn với thi nhân đỡ quạnh lòng
NGHIÊNG
Trăng nghiêng soi mặt hồ
Nỗi buồn nghiêng câu thơ
Riêng Ta không nghiêng được
Bởi con còn ngây thơ.
NHỚ I
Em đi rồi để lại cho Anh
Bình ly trắng như lời vĩnh biệt
Trái tim hồng đang yêu tha thiết
Phải chia xa vì bệnh nan y
Giọt nước mắt khô đi trên mặt
Nỗi cô đơn dằng dặc thời gian
Những đứa con bàng hoàng mất Mẹ
Trái tim già neo mãi nỗi đau
NHỚ
Em đi rồi để Anh thao thức
Những buồn vui chia sẻ cùng ai
Ngày bây giờ dài hơn quy luật
Dẫu mặt trời xuống núi từ lâu
Đêm cuối tháng trăng tàn khuất bóng
Bầu trời đen không một vì sao
Nhắm mắt lại chạm vào nỗi nhớ
Hình bóng Em theo mãi suốt đời
SƠN-LA
'Tặng dì Vũ-Thị-Minh -Nhật '
Đây Sơn -La rừng thiêng nước độc
Biết bao người bỏ xác nơi đây
Mấy chục năm trở lại chốn này
Nào ai còn nhớ những ngày xa xưa
Cô gái Thái trong mơ có thấy
Có một ngày bản thành phố không Em
Để mỗi chiều Em ngồi trước cửa
Ngắm xe qua nườm nượp trên đường
Anh về thăm nhà tù Sơn-La
Thăm suối Nậm-Na chảy qua cầu Trắng
Theo Em về bản Lầu bản Chậu
Ngồi ngắm Em say đắm điệu xòe
Anh lên Mường la Anh qua Tạ bú
Con sông Đà hung dữ
Giờ êm ả chảy xuôi
Thủy điện ngăn sông rồi
Một vùng thành biển nước
Bản người H mông xuống thấp
Bản người Thái lên cao
Đêm hoa đăng khắp núi
Tưởng cảnh tiên nơi nào
SÔNG HỒNG
'Viết về con sông quê hương'
Gió mùa hun hút suốt trời đông
Vườn cải ven sông đã lên ngồng
Thuyền Ai neo đậu ngoài bến vắng
Sắc đỏ phù sa óng mượt sông.
Sông buồn từ độ Em lấy chồng
Chảy qua vườn cải vẫn ngóng trông
Sắc vàng rực rỡ trong chiều vắng
Muốn hỏi xem người nhớ sông không
EM GÁI SƠN-LA
Đêm gió lạnh Em về nhà trọ
Ánh đèn đường mờ tỏ bước chân
Mùi son phấn còn vương xiêm áo
Nỗi buồn nào chẳng có nguyên nhân
Tuổi mười sáu trăng ngân đỉnh núi
Em là người đẹp nhất Sơn la
Tấm thảm đỏ trải ra đón rước
Em trở thành sự kiện của năm
Cứ lâng lâng trên đỉnh non xanh
Em đâu biết đất bằng cạm bẫy
Mối tình đầu chắp thêm đôi cánh
Cánh diều vàng lơ lửng không trung
Mối tình đầu dòng sông thác lũ
Em ngụp lặn quên bẵng thời gian
Cứ tưởng mình ở trên thiên đàng
Đâu có biết vực sâu chờ đợi
Mối tình đầu trao nhầm họ Sở
Em trở thành vật để tiến thân
Người con gái trong trắng vô ngần
Bị vấy bùn khi còn quá trẻ
Em cứ để dòng đời lặng lẽ
Cuốn Em vào những vũng bùn đen
Trả thù bằng ánh mắt dịu êm
Bằng thân xác non tơ mơn mởn
Để bây giờ Em thành tàn tạ
Dẫu tuổi đời đang độ xuân xanh
Căn bệnh thế kỷ Em mắc phải
Đưa Em về lại đất Sơn-La
Chiều nghĩa trang hoa trắng đung đưa
Giọt nước mắt thương người bạc phận
Vĩnh biệt Em cô gái xinh đẹp
Đã một thời hoa hậu Sơn-la.
CHIỀU QUÊ
Chiều vẫn thế trùm lên quê mẹ
Những nỗi buồn không thể gọi tên
.Cái làng nhỏ vốn dĩ bình yên
Nay xao xác như qua dông bão
Lũy tre làng giờ không còn nữa
Làng mở cửa đón gió bốn phương.
Tiếng xe máy lấn át tiếng chuông
Chiều muộn không còn vương khói bếp
Những vườn cây im lìm như chết
Cánh cò bay không chốn đậu chân
Làng ngày xưa vốn đất thuần nông
Giờ bỏ ruộng không còn cấy lúa.
Những cô gái lưng ong một thủa
Rời quê hương tìm chốn phồn hoa.
Những chàng trai biền biệt đi xa.
Mộng giàu sang nát làng nát xóm.
Những đứa trẻ hướng về đô thị..
Tủi phận mình sinh ở nông thôn
Chiều vẫn thế vọng tiếng chuông ngân
Tôi chết lặng thương quê tan tác
Biết có còn đồng xanh bát ngát
Cánh cò nghiêng trĩu lũy tre làng
Biết có còn khói lam vấn vít.
Mùi rơm thơm quấn quýt lối đi
Chiều quê vắng nỗi buồn sâu thẳm
Tiếng chuông ngân chở nặng nỗi buồn.
SƯƠNG
Sương giăng mờ đỉnh núi
Sương trắng suối trắng rừng
Sương bảng lảng trên sông
Sương lan khắp cánh đồng
Sương khắp làng khắp xóm
Sương tràn vào thành phố
Tất cả mù trong sương
Sao mặt trời không rọi
Xua tan hết màn sương.
MẸ LIỆT-SỸ
Mẹ Tôi đã tám tư rồi
CHIỀU NGHI-TÀM
'Kính tặng Nghi-Tàm quê hương Tôi '
Chiều Nghi-Tàm Tôi về ngôi nhà cũ
Vây xung quanh cao vút các tòa nhà
Giữa nhịp sống càng ngày càng hối hả
Tôi bỗng thèm êm ả của ngày xưa
Những ngôi nhà tắm nắng gội mưa
Ẩn hiện giữa vòm cây xanh lá
Những khu vườn hoa thơm cỏ lạ
Ngăn cách nhau bằng rặng duối già
Người Nghi-Tàm chân chất hiền hòa
Sớm tối mời nhau điếu thuốc chén trà
Ràng buộc nhau bằng tình nghĩa sâu xa
Dịp giáp tết Làng là cả rừng hoa
Hoa từ đây tỏa đi muôn ngả
Làng bây giờ đổi thay nhiều quá
Những tòa nhà lấn lướt vườn cây
Gió buồn nhiều khi vắng những rặng cây
Chim nháo nhác tìm nơi làm tổ
Làng bây giờ biến thành ngõ nhỏ
Cả tên Làng cũng không còn nữa
Bên Hồ Tây xanh mầu huyền thoại
Nghi-Tàm còn trong những khúc ca dao
CHIỀU ĐÔNG TRONG NHĨA TRANG
'Tặng Vũ-thị -Đài vợ tôi nhân kỷ niệm 49 ngày mất '
Gió ơi gió gió đừng thổi nữa
Nghĩa trang chiều nay lạnh lắm rồi
Để Anh thắp thêm tuần hương mới
Dưới mộ Em nằm ấm hơn không
Bầu trời xám xịt mây bật khóc.
Giá lạnh tim Anh buổi chiều đông
Nghĩa trang xơ cứng hàng bia mộ
Thương Em nước mắt chảy thành sông
Sao trời nỡ bắt Em đi sớm
Để Anh chết lặng giữa trời đông.
NGẬP NGỪNG
'Tặng Thanh-Nhàn'
Lá thư từ dạo ấy
Định gửi Em lâu rồi
Năm lần hay bẩy lượt
Ngập ngừng mãi lại thôi
Thời gian cứ hoài trôi
Bao lần mình gặp gỡ
Muốn cầm tay nói nhỏ
Anh yêu Em mất rồi
Sao chẳng nói lên lời
Em cứ chờ cứ đợi
Ngày xuân càng ngắn lại
Không thấy Anh ngỏ lời
Đành từ biệt Anh thôi
Em vui cùng duyên mới
Ngày Em đưa thiếp cưới
Anh buồn mãi không nguôi
Giận mình dại khờ quá
Chỉ tại ngập ngừng thôi.
NỖI ĐAU
Có nỗi đau không chạm vào da thịt
Mà tái tê suốt cả đời người
Có nỗi đau tưởng đã quên rồi
Lúc nào đó sẽ quay trở lại
Có nỗi đau lúc còn khờ dại
Đến hết đời mãi mãi không quên
Mỗi lần đau một lần lớn thêm
Buốt thịt da thành người hoàn thiện.
MƯA BUỒN
'Tặng vợ tôi Vũ-thị Đài 35 ngày mất'
Mưa suốt ngày suốt đêm
Mưa trắng trời trắng đất
Trong như giọt nước mắt
Tiễn người thân đi xa
Người vợ yêu của Ta
Đã hòa vào đất Mẹ
Đêm mưa nhà vắng vẻ
Chỉ còn một mình Ta
Nỗi buồn phải chia xa
Cứ òa vào giấc ngủ
Đêm cuối thu thao thức
Gửi buồn vào trong thơ.
HỒ-TÂY CHIỀU THU
Hồ-Tây chiều cuối thu
Nắng vàng ru ngọn sóng
Treo nỗi buồn thầm lặng
Lên cành liễu ven hồ
Nắng cứ mộng cứ mơ
Sóng đuổi nhau xô bờ
Người đứng tựa thân liễu.
Nhìn sóng buồn vẩn vơ.
Hoàng hôn loang mặt hồ
Sương giăng mờ xóm Mẩu
Chiếc thuyền câu len lỏi
Về bến Trúc Nghi-Tàm
Chuông chùa bỗng phá tan
Chiều thu tàn tĩnh mịch
Lặng lẽ trong chiều tím
Thả hồn vào trong thơ
NGƯỜI ANH HÙNG DÂN TỘC
'Kính tặng Đại tướng Võ-nguyên -Giáp'
Người tướng già
Ở tuổi 103
Về với quê cha đất tổ
Muôn triệu người nức nở
Tiếc thương Đại tướng của Nhân dân
Đất nước này bỗng hóa thành sông
Dòng sông người chảy về Hoàng -Diệu
Già-Trẻ-Gái-Trai nối dài nhịp điệu
Thắp nén hương tưởng niệm Anh VĂN
Lịch sử hóa vào Anh
Người thầy giáo trở thành Bất-Tử
Lịch sử chọn Anh làm điểm tựa
Để Việt-Nam cất cánh thăng hoa
Có nỗi đau vỡ òa nước mắt
Dân Việt-Nam xiết chặt tay nhau.
Có nỗi đau nghìn vạn năm sau
Vẫn khắc ghi vào trong sử sách
Anh là người viết nên lịch sử
Sử dạy Anh cách sống làm người
Bây giờ giã biệt cuộc đời.
Cả Dân Tộc khóc tiễn Người về Quê
CHIỀU-ĐÔNG
Chiều đông xao xác gió heo may
Tỉnh say- say tỉnh có ai hay
Cây trút lá sắc vàng tơi tả.
Tỉnh hay say lã chã giọt buồn.
ĐÊM MÙA ĐÔNG ĐẦU TIÊN
'Tặng Vũ -Thị -Đài người vợ yêu quý của Tôi'
Đêm mùa đông đầu tiên
Kể từ ngày Em mất
Em nằm sâu dưới đất
Đất ủ Em ấm không
Đêm đông mưa đã ngớt
Gió lạnh xao xác đêm
Sao lỡ bỏ Anh đi
Khi mình đang hạnh phúc
Trong ngôi nhà hạnh phúc
Chỉ còn Anh và Con
Trên chiếc giường hạnh phúc
Chỉ còn một mình Anh
Dù chăn ấm đệm êm
Anh làm sao ngủ được
Cái lạnh đến từ tim
Lần đầu tiên Anh biết
Đêm nhớ Em da diết
Dậy bật đèn sáng trưng
Nhìn Em qua khói hương
Lại rưng rưng nước mắt
Gió lạnh tràn qua mặt
Đất ủ Em ấm không
Mà sao Em không nói
Nhìn Em tim Anh nhói
Lần đầu mình xa nhau
Là xa nhau mãi mãi
Chẳng còn gì để nói
Tim nói hộ hết rồi
Nửa còn lại đơn côi
Sống những ngày lặng lẽ
Đêm mùa đông vắng vẻ
Tâm sự qua khói hương
Giờ hai ngả âm dương
Ủ ấm nhau sao được
Thôi thì qua nước mắt
Gửi Em trọn tình thương.
BUỒN
Trong Anh hết hẳn những mùa xuân
Em lên xe hoa về nhà chồng
Phố cổ thiếu đi tà áo trắng
Còn Anh ở lại với hư không.
TRUNG THU XƯA--NAY
Tết xưa chen chúc tranh mua bánh
Tối về thành phố thắp đèn dầu
Lũ trẻ náo nức chờ phá cỗ
Người già lặng lẽ ngắm trăng lên
Nỗi lo nghèo đói qua gương mặt
Trăng sáng càng thêm những ưu phiền
Bây giờ chưa tết đã rủ nhau
Túi lớn-túi bé chở theo sau
Quây quần bè bạn vui đón tết
Tiếng cười vang đến tận trời cao
Chị Hằng ghé mắt qua song cửa
Trần gian vui thế --từ khi nào .
CHỮ--NHẪN
Muốn gào muốn thét cho hả giận
Nén lòng nhẫn nhịn để yên nhà
Hóa ra ta cũng học chữ NHẪN
Chỉ một chữ thôi học cả đời
QUÊ HƯƠNG - NỖI NHỚ - LỜI RU.
'Tặng Anh Chị Em Việt kiều vì hoàn cảnh phải sống xa quê hương '
LỜI MẸ RU
'Kính tặng Mẹ Tôi Vũ-Thị Thi ''
Lâu rồi con mới về quê
Lục tìm trong nhớ say mê thủa nào
Nắng vàng nhuộm cả mặt ao.
Để cho mặt nước xôn xao mây trời
Mẹ ơi con đã về rồi
Ngõ xưa lối cũ đọng lời Mẹ ru
Trái bưởi rám nắng mùa thu
Trái hồng thắp lửa cả khu vườn nhà.
Bây giờ Mẹ đã đi xa
Gió trăng đưa Mẹ la đà về đâu
Mẹ về bãi mía nương dâu
Mẹ về nón lá qua cầu gió bay
Mẹ về yếm thắm trầu say
Mẹ về gom hết đắng cay đời người
Mẹ về cơm mới tháng mười
Mẹ về cúc lại vàng tươi vườn nhà
Mẹ về vườn quất -luống cà.
Ruộng rau bến nước cây đa sân đình
Mẹ về với khóm trúc xinh
Mẹ về trao hết nghĩa tình cho con
Một lòng một dạ sắt son
Con đi đi mãi chưa tròn lời ru
XUÂN ĐỜI
Xuân đến rồi xuân đi
Đời người như dòng suối
Năm tháng miệt mài trôi
Chỉ tình yêu còn lại
Vương vấn suốt một đời
LỜI RU VỢ .
Tặng Vũ-Thị-Đài người vợ yêu quý của Tôi vừa mất chiều nay
VỢ TÔI NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG
''Tặng Vũ-thị-Đài người vợ yêu quý của Tôi vừa mất vì căn bệnh ung thư sau 12 năm chống chọi''
Chẳng thể nào Anh nhận ra Em
Dẫu chúng mình hàng ngày chung sống
Mái tóc dài ngày xưa óng mượt
Giờ trơ trụi rụng hết còn đâu
Hàm răng xưa tăm tắp hoa cau
Giờ lủng liểng cái còn cái mất
Đôi mắt xưa khiến Anh mê mệt
Giờ nhắm nghiền chẳng thấy mở ra
Đôi môi xưa tươi tắn như hoa
Giờ xám xịt ...xanh lét mầu da.
Vóc dáng xưa ...thịt đi đâu hết
Giờ chỉ còn da bọc bộ xương
Cánh tay dài xiết chặt yêu thương
Giờ chạm đến đau xương nhức thịt
Còn trong Em nghị lực phi thường
Giành giật lấy từng giờ từng phút
Mỗi ngày sống là ngày hạnh phúc
Để chồng con không thấy xót xa
Những cơn đau khô héo thịt da
Em nín nhịn như là số phận
Còn trong Em tình yêu mãnh liệt
Từ trái tim gửi đến chồng con
Phút lâm chung vẫn còn muốn gọi
Mà đôi tay xuôi lụi mất rồi
Hơi thở cuối giã biệt cuộc đời
Em về với Tây phương cực lạc
Để lại Anh nỗi lo thường nhật
Tuổi xế chiều đơn bóng lẻ loi
Và các con non nớt vào đời
Vắng bóng Mẹ thiệt thòi đủ thứ
Đứa cháu ngoại vẫn còn trong bụng .
Chẳng bao giờ còn ngoại để ru
Đã bao đêm triền miên không ngủ
Nỗi đau buồn choán hết trái tim
Làm sao sống bình yên được nữa
Khi một nửa vĩnh viễn ra đi.
XUÂN III
Lâu rồi phố xá chẳng đi qua
Lui cui lịch kịch ở trong nhà
Cuốn lịch cứ mòn theo ngày tháng
Mở cửa mùa xuân đến trước nhà
Em mặc áo mới đi ngang phố
Dáng điệu thanh xuân một nhành hoa
Tôi về lục tìm trong trí nhớ
Em giống người ta thủa đôi mươi
SUY TƯ
Người ta đãi cát tìm vàng
CHUYỆN BỆNH VIỆN
Đường đường một đấng nam nhi
Mà khi vào viện phải đi đái ngồi
nghe xong vợ mới kêu trời
Đái ngồi còn sướng hơn tôi đứng tè
HY.VỌNG
Vật vã bao ngày những nỗi lo
Mình yếu vợ đau đến bao giờ
Cơ duyên gặp được thầy thông tuệ
Dẫn lối soi đường khỏi chốn mê
Nay mai vợ khỏi không còn bệnh
Hạnh phúc mùa xuân lại trở về.
VỀ SƠN-LA
Về Sơn-La tìm lại tuổi hai mươi
Leo con dốc gập người mà thở
Cô gái Thái cười như hoa nở
Cán bộ ơi ở lại bản thôi
Bản người Thái ngày ấy xa xôi
Tôi gửi lại một thời trai trẻ
Cơn mưa rừng khiến lòng quạnh quẽ
Nghe mưa nhớ Mẹ nước mắt rơi
Mùa khô nắng đổ lửa lên người
Trong gió Lào cong người ngộp thở
Cha bảo bộ đội là gian khổ
Khó khăn nào cũng phải vượt qua
Lúc hành quân lấy củi tuần tra
Nỗi nhớ nhà nôn nao lòng dạ
Trai Hà-Nội xôn xao gái bản
Mỗi chiều thêm gạo Em đồ xôi
Ba lô tôi cơm nếp lên ngôi
Trong mắt tôi hình cô gái Thái
Như hoa ban trắng núi trắng rừng
Rồi đến ngày tôi rời quân ngũ
Về Hà-nội gần với Mẹ Cha
Trong tim tôi hình cô gái Thái
Cứ giục hoài về lại Sơn-la.
NGƯỜI MẸ VÙNG BIỂN
Mẹ sinh con đúng ngày biển lặng
Biển mênh mông xanh thẳm chân trời
Giọt sữa đầu đời Mẹ cho con bú
Chắt chiu từ nước mắt biển con ơi
Mẹ cả đời như chiều buông nắng tắt
Trong căn nhà trống trước hở sau
Giấu nỗi đau vào trong gan ruột
Mẹ nuôi con khôn lớn mỗi ngày
Cha con mất ngoài khơi bão tố
Biển mênh mông chất chứa nỗi đau
Mẹ phận bạc như con sóng sâu
Chạm vào đâu cũng đau cũng khổ
Con gồng mình trở thành điểm tựa
Mẹ yên vui khi tuổi đã già..
NỖI ĐAU TỪ BIỂN
Người con gái mắt dài hoa lau
Khóc nỗi đau biển cả
Ngôi nhà thờ hóa đá
Đứng như hòn vọng phu
Những con sóng to như quả núi
Ập vào bờ cuốn hết ra khơi
Nhà cửa lợn gà cây cối tốt tươi
Tất cả làm mồi cho biển cả
Ngôi nhà thờ nghiêng ngả
Mái sập tường xiêu
Tháp chuông gục đổ giữa trời chiều
Tiếng chuông cuối ngân dài vĩnh biệt
Một làng quê chìm dưới biển sâu
Trời chạng vạng biển đen như mực
Nhà thờ chìm trong nước biển dâng
Trên đê biển bần thần câm lặng
Biển quê mình đẫm nước mắt Em.
CHIỀU MŨI NÉ
Anh lại về Mũi -Né chiều nay
Nhìn bóng Em đổ dài đồi cát
Biển vẫn xanh như lời Em hát
Mà đau thương rình rập suốt đời
Dấu chân in đồi cát đơn côi
Em đi mãi không mòn thành lối
Những giấc mơ trong đêm cũng vội
Hiếm khi nào trọn vẹn giấc mơ.
Anh lại về Mũi-Né chiều nay
Nghe biển ru à ơi bờ cát
Trong ráng chiều biển xanh ngút mắt
Em thầm lặng dệt nốt giấc mơ.
Ngoài khơi xa con sóng nhấp nhô
Những con tầu xa bờ ngang dọc
Chở bao nhiêu hy vọng ước mơ
Mũi-né chiều nay đọng trong thơ
KỶ NIỆM ĐÊM MƯA HÀ.NỘI
'Tặng Lợi'
Đêm Hà-Nội nghe mưa nhớ lại
Nhớ một thời trai trẻ đã qua
Tôi với Em đạp xe ra phố
mưa đầy trời mắt chẳng rời nhau
Mắt trông mắt mưa tràn gương mặt
Vuốt nước mưa mắt lại tìm nhau
Mắt nhìn như cho nhau tất cả
Mà tình yêu sao mãi vời xa
Có một điều Tôi chẳng nhận ra
Tình yêu ấy chỉ là thoáng chốc
Hết mưa rồi tình lại lìa xa
Cơn mưa lớn phố thành sông nhỏ
Chia tay nhau sóng vỗ vỉa hè
Để mỗi đêm nghe mưa thức dậy
Nhói tim mình một kỷ niệm qua.
ƯỚC MƠ
Trong đêm tối mơ một đêm trăng sáng
Anh dẫn Em đi dọc bãi cát sông Hồng
Phù sa dưới chân Em mát lạnh
Em hồn nhiên trở lại tuổi đôi mươi
Trăng sáng quá gió lùa tung tóc rối
Ta bên nhau đắm đuối nhìn nhau
Gối đầu vào bờ lau
Chân đạp lên bãi sậy
Thế gian này là của riêng Ta
Lớn lên nhờ đất phù sa
Yêu nhau mặn mà đến thế mà thôi
Nằm nghiêng môi gắn chặt môi
Nằm ngửa để ánh trăng soi khắp mình
Em nhìn trăng trăng in lên mắt
Anh ngắm Em hình đọng trong tim.
TỦI PHẬN
Ngoài trời mưa tầm tã
Buồn vật vã suốt đêm
Tủi phận Mình tàn tật
Nước mắt mặn chát đêm.
THẦN TƯỢNG
''Tặng họa sỹ Phạm-Lực người Anh thân thiết của Tôi''
Tôi đã già Em còn quá trẻ
Ích gì đâu khi sức cùng lực kiệt
KHÔNG ĐỀ
Gặp em ''Từ ấy ''Anh khắc khoải
''Lỡ bước sang ngang ''chậm chuyến đò
May mà ''Tiếng Thu'' vang vọng lại
Để ''Hương đời'' ngào ngạt đắm say.
Từ ấy là tập thơ của Tố-Hữu
Lỡ bước sang ngang là tập thơ của Nguyễn-Bính
Tiếng Thu là tập thơ của Lưu trọng Lư
Hương đời là tập thơ của Xuân-Diệu
HÀ-NỘI NÓNG
Hà-Nội nháo nhào cơn nắng lửa
Tám ngày liền như Hỏa diệm sơn
Tiếng trẻ khóc trong đêm mất điện
Mẹ già lục xục quạt liền tay
Cầu trời khấn phật qua cơn nóng
Để lũ trẻ thơ được ngủ say
Tối nay trời phật chiều ý Mẹ
Cơn mưa khiến cả thành phố say.
ĐỒNG-LỘC SỐNG MÃI
cảm xúc khi xem bức tranh Đồng-Lộc sống mãi của họa sỹ Phạm-Lực.
Tôi đến thăm Anh một chiều mưa
Cái rét đầu mùa lang thang ngoài cửa
Trong phòng bức tranh Anh vẽ dở
Thu buồn còn đọng trên toan
Em gái Đồng-Lộc ơi
Em nghĩ gì trước khi bom nổ
Khoảng trống mênh mang một dấu lặng buồn
Những đóa hồng vượt lên bom đạn
Để Việt-Nam sống mãi ngàn đời
Anh chơi vơi giữa toan mầu hình khối
Nghĩ về Em vời vợi xót thương
Nơi chiến trường vắng tiếng chim muông
Chỉ có tiếng Em hát giữa bom gào đạn nổ
Trái tim chưa một lần yêu đã vỡ
Máu Em thấm đỏ đất quê hương
Mười nấm mộ mười dấu son
Để Việt-Nam mãi mãi trường tồn.
MÙA ĐÔNG
''Tặng NGUYỆT-QUANG''
CHUYỆN NGÀY XƯA
Ngày xưa trầu đi với cau
Nên duyên hạnh phúc quyện mầu đỏ tươi
Ngày xưa chẳng có vàng mười
Ngày xưa chỉ có những người yêu nhau
Ngày xưa chồng gánh nỗi đau
Vợ đeo nỗi khổ theo nhau suốt đời
Bây giờ sẵn có vàng mười
Bây giờ chỉ thiếu những người yêu nhau
Bây giờ Ai gánh nỗi đau
Ai mang nỗi khổ theo nhau suốt đời
Ngày xưa Mẹ kể mãi rồi
Bây giờ Con thiếu những lời ngày xưa.
THU HÀ-NỘI
Hà-Nội đã vào thu
Sao trời còn oi ả
Hồ Tây phẳng lặng quá
In đầy cả trời xanh
Mặt hồ nước long lanh
Đưa Anh vào nỗi nhớ
Khu vườn xưa xanh lạ
Nắng tràn qua kẽ lá
Dát vàng cả áo Em
Chỉ có Anh và Em
Nhìn nhau rồi yên lặng
Trái tim như ngừng đập
Run rẩy mà mê say
Mùa thu qua rất nhanh
Mối tình đầu hôm ấy
Tình yêu xanh mãi mãi
Như trời thu Hà-Nội
Tình đơm hoa kết trái
Nhớ Hà-Nội vào thu.
MỐI TÌNH CÂM
'Kính tặng liệt sỹ Ngô-Quang -Nghi và các đồng đội trong nghĩa trang Long-Thành'
Xuân đến muộn khiến lòng bối rối
Gặp lại nhau tóc bạc trắng đầu
Nhìn nhau nhớ lại thời son trẻ
Rụt rè chưa kịp ngỏ lời yêu
Chiến tranh đến chia ta đôi ngả
Từ giảng đường vội vã tòng quân
Chẳng gặp Em được lấy một lần
Để nói nốt chuyện tình dang dở
Em ra trường thành cô giáo trẻ
Vốn xinh tươi đẹp đẽ nhất vùng
Chiến tranh đến không còn êm ả
Máy bay thù bắn phá ngày đêm
Trường sơ tán về nơi heo hút
Mà hồn Em treo ở phố xưa
Chiến trường xa lúc nắng lúc mưa
Đâu có chỗ cho tình yêu đôi lứa
Lá thư gửi Em Anh viết dở
Vẫn còn nguyên nằm ở túi bên
Chút lặng yên giữa hai trận đánh
Thoang thoảng đâu đây mùi ngọc lan
Không chỉ có mùi đạn bom khét lẹt
Phút lặng yên rùng rợn đến tê người
Anh ngã xuống trước giờ chiến thắng
Máu từ tim thấm đỏ lá thư tình
Đồng đội đặt Anh nằm trên võng bạt
Cuốn chặt rồi đâu buộc được tình yêu
Dưới đồi cát chiều nay nhiều mộ
Hoa muống biển bò lan ôm ấp
Không phải Em Ngọc-Lan ngây ngất
Anh biết rồi những buổi học cùng nhau
Đợi Anh Em đợi đã lâu
Đợi thêm chút nữa có phiền đâu
Đến khi tóc bạc trắng đầu
Tỉnh ra mới biết yêu nhau nhường nào
Mặt trời vốn ở trên cao
Chiều nay xuống thấp Em vào thăm Anh
Nghĩa trang liệt sỹ Long-Thành
Ngọc-Lan thơm ngát một mình hương Em
Thắp lên ba nghìn nén nhang
Ba nghìn liệt sỹ vây quanh chúng mình
Lặng im một phút tâm linh
Nhìn sâu trong đất có hình các Anh
Ngọc-Lan hương tỏa xung quanh
Mà sao dưới đó Anh rành hơn Em
Thắp thêm ba nghìn nén nhang
Ngồi thêm chút nữa tình đang say nồng
Nén nhang cháy đến tận cùng
Đom đóm thắp sáng một vùng nghĩa trang.
HOÀN LƯƠNG
Cơn mưa chiều xối xả
Con về không nón lá
Mưa quê mình đến lạ
Cứ ào ạt như yêu
Mưa rơi nước bao nhiêu
Để con thành trinh trắng
Con lại thành cái Thảo
Cắp sách đến giảng đường
Ngôi nhà không khói hương
Gian bếp tàn tro lạnh
Con về nhóm lửa rơm
Khói cay xè hai mắt
Lâu rồi không thổi cơm
Sống ở phố ở phường
Đã quen rồi Mẹ ạ
Mẹ ơi sao nhớ quá
Lời Mẹ dặn ngày xưa
Con gái Mẹ dại khờ
Chẳng nghe lời Cha Mẹ
Dòng đời muôn ngả rẽ
Con Mẹ chọn sai đường
Nay trở lại quê hương
Mẹ Cha không còn nữa
Con một mình bỡ ngỡ
Giữa biển đời mênh mang
May còn xóm còn làng
Còn tình yêu của Mẹ
Con sẽ sống tử tế
Như Mẹ vẫn hằng mong.
ĐÊM SA- PA NẰM NGHĨ
Tách mình ra về với Sa-Pa
Đêm lạnh lẽo lạ nhà không ngủ
Nằm chờ nghe tiếng gà báo thức
Hết thật rồi /tiếng chó sủa râm ran
Mây trĩu nặng len vào cửa sổ
Bồng bềnh ru giấc mộng vàng son
TA theo đuổi cái mình không có
Và vứt đi cái có của mình
Về Thành-phố rừng bê tông kín mít
Gieo ước mơ vào ngã bẩy ngã ba
Câu hát Mẹ ru giờ Ta quên hết
Nằm điều hòa ai hát khúc dân ca
Nơi quê nhà Cha già Mẹ héo
Mắt kèm nhèm bấm điện thoại a lô
Mong từng phút từng giờ đến tết
Con cháu về tụ hội như xưa
Đêm giao thừa khói hương thơm ngát
Nước mắt trào thương những nỗi đau
Tâm hồn VIỆT đang mùa giông bão
Đến bao giờ trở lại trắng trong
Đêm Sa-Pa không còn lặng lẽ
Mây mù che ánh sáng mặt trời
CÔ ĐƠN
Mưa phùn lất phất ngoài hiên vắng
Gió mang hơi lạnh đến khắp nhà
Áo khăn khăn áo quen mà lạ
Nón lá che ngang một nét ngài
Em ra ngoài chợ mang đào bán
Phố cổ mưa xuân phơi phới bay
Người đi chen chúc suốt cả ngày
Đào khoe sắc thắm muôn người ngắm
Riêng Em phận hẩm chẳng ai hay.
Đường về xóm nhỏ sao xa quá
Lối cũ bây giờ cỏ mọc hoang
Chăn đơn gối chiếc luôn chờ đợi
Một tiếng xe qua cũng giật mình
Khói hương phảng phất mùi xưa cũ
Nước mắt chực trào trong mắt Ai
Giao thừa bẻ gió sang lối khác
Đốt lửa mừng xuân đợi ngày mai.
LÀNG BÂY GIỜ
Làng bây giờ thành ngõ
TRUNG THU
Thấm thoát đã Trung thu
HOÀI NIỆM
Chân bước ngập ngừng nghĩ vẩn vơ
MƯA SÀI- GÒN
Trời đang nắng bỗng dưng sầm mặt
Tung nước trắng hả hê phố khát
CÔ GÁI QUẢNG-TRỊ
'Tặng chị Hương Trà '
Em ra Hà-Nội lấy chồng
Mang theo một chút nắng hồng lên môi
Miền quê Quảng-Trị xa xôi
Nắng rang bỏng cát mưa trôi sập nhà
Từ trong gian khó sinh ra
Em là một đóa hoa trà chân phương
Không lộng lẫy chẳng ngát hương
Gặp Em ai cũng vấn vương trong lòng
Gió Lào nắng lửa bão dông
Mà Em dịu mát dòng sông thủa nào
Phải chăng một giấc chiêm bao
Phải chăng Em đã đi vào hồn tôi.
ĐÊM CAO NGUYÊN
Đêm cao nguyên trăng lặn
Chỉ còn gió và sao
Ở trên cao ngàn mét
Ta gần với sao hơn
Ở trên cao ngàn mét
Gió thổi tự do hơn
Người xa quê yên lặng
Nằm nghe gió ru đời
Nỗi buồn xa quê ấy
Cứ đầy mãi không vơi.
VỀ NGHỆ-AN
Về đi Anh về với Nghệ an
CÂY XOÀI
Cây xoài Cha trồng bên kè
VŨNG -TÀU BIỂN ĐỘNG
Chiều Vũng Tàu sóng xô bờ đá
XUÂN II
Có một mùa xuân đến vội vàng.
LỖI HẸN
Con đường xưa rợp ước mơ
Rặng vối xanh nghiêng mặt hồ
Bây giờ thuyền về bến mới
Chắc Anh quên lời hẹn xưa
Mình Em đứng đây thẫn thờ
Vối già chỉ còn một gốc
Im lìm soi bóng hồ xưa
VỀ VỚI QUÊ HƯƠNG
'Tặng Nga-Tào và các bạn của Đài ở Liên-Xô về'
'Tôi về quê đã cuối thu
EM VÀ TRANH
'Tặng Vợ tôi Vũ thị Đài
Trong phòng Anh để đầy tranh
MẸ TÔI
'Tưởng nhớ Mẹ Vũ-thị Thi'
Mẹ mất rồi
NHỚ CHA
'Tưởng nhớ Cha Ngô- Quang-Loan '
Cha vẫn ước nếu phải xa trần thế
Ra đi thanh thản nhẹ nhàng
Bài thơ Cha viết dở dang
Mà sao Cha đã vội vàng ra đi
Biết rằng tử biệt sinh ly
Mà sao hình bóng khắc ghi trong lòng
Bưng cơm nước mắt lưng tròng
Nỗi đau dồn xuống tận cùng trái tim
Để Mẹ có phút ngủ yên
Để Mẹ vợi bớt nỗi niềm vắng Cha
Cuộc đời còn lắm phong ba
Chỉ mong giữ được nếp nhà bình an
Còn sống Cha vẫn bảo ban
Bây giờ Cha mất con càng xót xa
Trước đây mọi việc trong nhà
Cha là cột cái con là cây xanh
Bây giờ cột gãy tan tành
Cây xanh chưa lớn cũng đành đa mang
Việc trong họ việc ngoài làng
Xin Cha ở dưới suối vàng yên tâm
Cây phúc đức Cha trồng thủa trước
Giờ chúng con tiếp bước chăm lo.
KHÓC CHA
'Kính tặng cha Ngô- quang-Loan'
Tám tháng bốn đám tang
Cha vợ rồi Cha mình
Bác mình rồi Bác vợ
Lần lượt rủ nhau đi
Mẹ già khô nước mắt
Nỗi đau lặn vào tim
Đôi tay gầy lẩy bẩy
Thắp nén hương mộ chồng
Nghĩa trang chiều đông lạnh
Hồn Cha Bác ở đâu
Có thấy đàn con trẻ
Khăn trắng chít ngang đầu
Con đầu hai thứ tóc
Đã lên bậc ông bà
Mà sao khi mất Cha
Thấy mình như con trẻ
Những điều Cha đã nghĩ
Những việc Cha đã làm
Dù đau khổ gian nan
Vẫn vẹn toàn trung hiếu
Cháu của Cha đã lớn
Giờ đến lúc trưởng thành
Cha ươm mầm cây xanh
Chẳng đợi ngày hái quả
Giờ Cha đi mãi mãi
Hình ở lại trong tim
Tre già măng mọc lên
Lớp này rồi lớp khác
Bóng phủ xanh làng mạc
Nuôi mầm sống căng đầy.
XUÂN Ở THUNG KHE
Sáng sớm ở Thung khe
HÀ- NỘI ĐÊM MÙA ĐÔNG
Hà-nội đêm mùa đông
KÝ ỨC BẮC-NINH
Sang Bắc ninh thấy mình trẻ lại
EM TÔI
Chiều nghiêng qua xóm vắng
VỀ LÀM DÂU
'Tặng vợ tôi Vũ-thị Đài '
Ngày Em về làm dâu
Cơn mưa đầu mùa hạ.
Xua một ngày oi ả
Đưa ta vào mê say
Ngày Em về làm dâu
Một mùi hương rất lạ
Mùi hương vương vấn quá
Dìu ta vào mê say
Mùi hương nào ngất ngây
Qua bao mùa mưa nắng
Khổ đau bao lần trải
Chẳng vợi niềm mê say
Mùi hương nào ngất ngây
Theo ta dài năm tháng
Mái đầu xanh đã bạc
Vẫn trọn đời mê say
Trời se ta với nhau
Bằng tơ hồng chỉ thắm
Ở từ trong sâu thẳm
Biết mình là của nhau.
CHỜ ĐỢI
'Tặng Đài khi đang ở Sing-ga fo chữa bệnh '
Trời trở lạnh gió xé màn đêm
HOA BƯỞI
Có một chiều như thể chiều xưa
ĐÊM BIÊN GIỚI
Đêm LÀO-CAI mưa dài hơn giấc ngủ
SÔNG CHẢY MÙA KHÔ
Con sông Chảy mùa khô
Giữa đôi bờ vàng úa
Sông lặng như ngừng thở
Chia đôi bờ nông sâu
Lòng sông có đớn đau
Khi chứa đầy sỏi đá
Sông chảy về biển cả
Chở hình bóng rừng già.
Sông còn đi bao xa
Đến bao giờ trở lại
Núi cao đứng trơ trọi
Đổ mồ hôi thành sông
Sông chảy ra biển cả
Núi đứng mòn mỏi trông.
Nắng xuân II
'Thân tặng Nguyệt-Quang '
Hôm nay trời hửng nắng đang lên
Nắng mới mùa xuân thật dịu êm
Em ra Hà Nội thăm quê ngoại
Một chút nắng thôi cũng rực thềm.
Đêm Tây Bắc
Lâu lắm rồi Anh mới có đêm nay
Tìm về nghi tàm xưa
Tôi ngược dòng quá khứ
Tìm về Nghi Tàm xưa
Con sóng vẫn ì oạp vỗ bờ
Trơ gốc sậy già phất phơ hoa trắng
Con đường làng gập gềnh sụt lở
Mẹ chồn chân gánh nặng chĩu vai
Ngôi nhà lá nằm dài chắn gió
Mẹ về đỏ lửa chiều hôm
Chiếc thuyền nan bé cỏn con
Cha xoay tròn trên mặt hồ sóng nước
Bơi cả đời vẫn trong vòng nghèo khổ
Phút thảnh thơi rít điếu thuốc lào
Như muốn hút cả trời đất trăng sao vào nõ điếu
Đêm mưa trên dốc Sơn La
Đêm Sơn La rét cào da cắt ruộtCơn mưa như roi quất lên ngườiĐèn vẫn sáng không người qua lạiChỉ mình tôi nhẫn nại trong mưaTôi chờ Mẹ như thủa còn thơCon dốc ấy trời mưa trơn lắmMẹ gánh hàng xiêu vẹo trong mưaCon dốc ấy ngày xưa dốc lắmMẹ gánh hàng quần quật nuôi conCon dốc ấy một lần Mẹ sảy chânHôm tiễn tôi lên đường ra trậnCon dốc hôm ấy chẳng hề trơn trượtSao mẹ tôi vấp ngã mấy lầnTôi dầm mình trong bom gầm đạn nổMà trong tim biết Mẹ đợi tôi vềNăm tháng lê thê Ngày tôi trở vềCon dốc ấy ngày càng dốc lắmĐôi nạng gỗ khua ngang khua dọcTôi lết mình nặng nhọc leo lênChẳng còn mẹ đợi ở trên.
Mình tôi!Đỉnh đốc!Lặng im!Không về!...Những đêm mưa gió não nềTôi ra đỉnh dốc nhờ về mẹ tôi.Sơn LaMùng 5 tết Canh Dần 2010
Thác Bờ
Con tàu neo dưới chân Thác Bờ
Đục đá thành bậc vào cõi mơ
Chênh vênh sườn núi ngôi đền cổ
Du khách hành hương suốt bốn mùa
Mịt mờ khói tỏa pha sương núi
Tiếng mõ âm vang động mặt hồ
Đêm khuya gió lạnh trăng bàng bạc
Ngắm cảnh ngẫm mình tỉnh hay mơ.
Hòa BìnhTháng giêng 2009
Hoa gạo
Tháng bẩy mưa ngâu
Em đi vắng!
Sao trời mưa nhiều thế?
Đêm một mình!
Trống trải!
Cô đơn!
Chỉ có tiếng mưa rơi trên mái
Tiếng gió ngoài cửa sổ
Và hương em phảng phất trong phòng
Em đi vắng!
Sao trời mưa nhiều thế?
Chiếc giường nằm bỗng rộng thênh thang
Nằm ngửa - nằm nghiêng - xoay dọc - xoay ngang
Trằn trọc cả đêm không thành giấc ngủ
Nắng xuân I
Xuân
Thân tặng Quang Nguyệt
Những tưởng mùa xuân đã hết rồi
Mưa phùn gió bấc mãi không thôi
Trách em lỗi hẹn không ra Bắc
Để cả mùa xuân cũng sụt sùi